Phần 6 Từ hôm đưa Vân từ bệnh viện trở về,
Đạt không còn một chút thì giờ cho chính mình. Suốt ngày
cứ hết lo cho vợ đến con. Đạt hốc hác thấy rõ. Nhưng dù không
để ý, Đạt cũng thấy một vài điều khác lạ trong gia
đình này, nhưng chàng không tiện hỏị Trong buổi cơm chiều hôm
ấy,
Đạt làm như sực nhớ ra chàng hỏi trống không:
-Ủa mấy hôm nay sao không thấy Mạnh tới chơi vậy cà ?
Nghe chồng nói, Vân cũng đưa mắt nhìn Diễm chờ câu trả lờị Diễm hôì hộp trong bụng,
nhưng vẫn trả lời một cách thản nhiên:
-Ai mà biết, chắc bị đào níu giò hỏng cho đi rồi chứ gì.
Nghe Diễm nói vậy Vân tưởng thiệt nàng hỏị
-Sao em nói vậy ?
-Diễm vừa cười vừa nói lấp liếm:
-Thì nói đại vậy mà. Mấy bữa nay hỏng thấy ảnh tới thì cũng.....hy vọng cho ông ấy vậy thôị
Đạt khéo léo điều ra:
-Ủa chớ Mạnh không có gọi phone cho Diễm sao ?
Diễm làm bộ tỉnh như không quan tâm đến Mạnh lắm. Nàng trả lời tỉnh bơ:
-Hình như...mấy bữa trước ảnh có nói là bận công chuyện trong sở gì
đó. Ối mà kệ ảnh. Hơi sức đâu mà lo cho ông thần
đó. Buổi cơm chiều trôi qua bình thản,không ai đề cập
đến Mạnh nữa. Tuy vậy, Đạt vẫn ấm ức trong bụng. Chàng biết là Diễm và Mạnh có tình ý với nhaụ Và trong mấy ngày chàng
trực ở bệnh viện với Vân, hổng biết có chuyện gì xảy ra
giữa hai người trai gái trẻ tuổi đang yêu đương nàỵ Sau khi dọn dẹp,
rửa chén bát xong xuôi thì Diễm trở về phòng lấy quần
áo đi tắm. Từ sau cái hôm bị
người yêu phá trinh, hể có dịp là Diễm đúng
trước gương xem lại thân thể mình như là mới trải qua một cơn biến
động ghê gớm lắm. Nhìn lại thân hình không một mảnh vải che đậy của mình lồ lộ trong tấm
gương, Diễm xoay ngang xoay dọc để tìm nét thay đổi nào đó trên thân thể nàng. Nhưng rồi cũng chẳng có gì khác lạ (ngoài cái màn trinh
đã bị rách) Diễm yên tâm tắm rửa rồi trở về phòng nghĩ ngơị Một mình trong căn phòng. Diễm
nhớ Mạnh ray rức, nhớ
đến nung nấu cả ruột gan. Nàng nhớ từng cử chỉ của bàn tay Mạnh ve vuốt thân thể nàng. Cái miệng có duyên
được điểm tô thêm hai hàng râu mép đã hôn hít khắp thân thể
mỹ miều của nàng. Rồi cũng cái miệng ấy
đã ngậm lấy đầu vú nàng mà nút y như con nít bú vú mẹ
Những cái bú vú
đã làm cho nàng oằn oại trong hoan lạc. Diễm nhớ rõ ràng
những sự việc như vừa mới xảy rạ Diễm nhắm mắt lại mà cảm thấy rõ hình ảnh nàng
đang uốn eó, hai tay bám chặt lấy tấm "drap" trải
giường, miệng rít lên qua kẻ răng những tiếng rên rĩ, ú ớ vô nghĩa, khi chiếc
lưỡi của Mạnh ấn ấn vào mồng đốc của Diễm, mà bây giờ chỉ cần nhớ
đến cũng đủ làm Diễm tê rần cả người. Diễm
mường tượng thật rõ ràng từng chi tiết. Nàng nhớ là hôm ấy, Mạnh
đã cuống quít xin lỗi nàng thật tình, trong khi
thật ra Mạnh cũng chẳng có lỗi gì cả. Vì chính Diễm cũng muốn
như vậy mà. Nhưng đang lúc vừa đau vừa rát, vừa bàng hoàng và thay đổi cả cuộc đời con gái, Diễm hờn dỗi và làm mặt giận. Nàng không thèm nói với
Mạnh một tiếng, bỏ vào phòng tắm khóa chặt của lại.
Khi Diễm trở ra thì Mạnh
đã đi từ lúc nào. Trên bàn giấy có tờ giấy mà Mạnh ghi vắt tắt:
"anh xin lỗi, nếu
như em cho là anh có lỗi anh không biết nói gì hơn.
Khi nào hết giận thì gọi cho anh biết. Mạnh"
Đọc xong Diễm xé nát tấm giấy ra từng mãnh rồi leo lên
giường nằm nghĩ ngợi. Sau mấy ngày đau rát, bây giờ đã đến lúc vết
thương kéo da non. Diễm thấy ngứa ngáy, lúc nào cũng muốn rút
kín trong phòng để chà xát. Ngón tay nàng gải đến đâu là các
đầu giây thần kinh tê rần đến đó. Diễm càng ngứa ngáy thì càng thèm được người tình vuốt vẹ Nàng mơ
ước được Mạnh đưa nàng một lần nữa lên đến tột
đỉnh kích thích rồi hãy chơi nàng mới sướng. Diễm biết lần
trước nàng bị đau là vì màng trinh bị rách. Nếu lần này Mạnh lại đút củ cặc vào lồn nàng thì chắc chắn là nàng sẽ
sướng điên lên được. Càng nghĩ Diễm càng muốn nhắc phone gọi cho Mạnh. Nhưng rồi nàng
tự ái, ráng dằn lòng ôm chặt chiếc gối ôm quay mặt vào vách
thở dài ...
Mạnh ngồi hàng giờ trước quyển tập chí mở rộng nhưng chàng chẳng
đọc được chữ nàọ Đầu óc chàng cứ
loay hoay nghĩ đến Diễm. Chàng chẳng biết Diễm đang làm gì, và nàng nghĩ gì về chàng sau buổi sáng hôm ấỵ
Sau lần từ nhà Diễm về, Mạnh mất ăn mất ngủ. Chàng
tự nghĩ nếu vì một phút bồng bột và háo thắng mà mất
Diễm vĩnh viễn thì là điều đáng tiếc biết baọ Diễm là gái mới lớn, tánh tình
đằm thắm, có thể là một người vợ lý tưởng cho chàng,. Mạnh
cứ trách sao minh ngu dại. Trước sau gì thì cưới Diễm, thì tại sao mà lại hấp
tấp đến thế. Thật la ?dục tốc bất đạt" Càng nghĩ Mạnh càng cảm thấy bối rối vô cùng. Suốt ngày
từ nhà đến sở làm, lúc nào Mạnh cũng mong đợi Diễm gọi cho chàng.
Nhưng đã hơn một tuần lễ trôi qua mà vẫn không
thấỵ Mạnh lo sợ thật sự là Diễm đã khinh bỉ chàng.
Sự hối hận
đó đã dày vò Mạnh ngày đêm. Đang ngồi thừ người suy nghĩ lan man. Mạnh bỗng giật mình vì một giọng nói
trong trẻo cất lên từ sau lưng chàng:
-Anh Mạnh nghĩ gì ma thẩn thờ như vậy ? Nhớ người yêu phải không ?
Mạnh quay lại thấy Thu, người thư ký của chàng, đang nhìn Mạnh với ánh mặt lén lỉnh. Phản
ứng tự nhiên, Mạnh chối biến:
-Mạnh làm gì có người yêu để mà nhớ chứ. Mà có
người yêu cũng .....tội gì mà nhớ.
Nói xong, tự nhiên Mạnh lại cảm thấy bực bộị Tại sao mình lại phải
đính chính với cái cô thư ký này? Mạnh định lên tiếng trách mắng Thu vài câu về cái
tội không lo công việc mà lại dòm ngó chàng.
Nhưng thấy Thu có vẻ sợ hãi đang cúi xuống tránh ánh mắt khó chịu của
chàng, thì Mạnh lại thấy tột nghiệp cho nàng. Thu là một
thư
ký trẻ, mới được công ty tuyển dụng vào làm việc
chừng vài tháng naỵ Thấy Mạnh là một kỹ
sư người Việt nên giám đốc cử Thu xuống phụ việc cho chàng. Mạnh thấy Thu không
đẹp lắm nhưng có duyên, dễ thương thì cũng vui vẻ
với nàng. Nhưng cũng chỉ ở mức độ vừa phải. Lúc nào chàng cũng
giữ một khoảng cách
để dễ làm việc. Trái lại, Thu thấy Mạnh là một kỹ sư người Việt trẻ tuổi, lại có vẻ hào hoa phong nhã thì cũng có ý thích. Nàng
thường lén lút đưa mắt theo dõi chàng và cũng hay lân la nói chuyện làm thân. Sau phút
bực bột vô lý, Mạnh cảm thấy hối hận, chàng bèn kiếm chuyện nói giã lã để cho Thu
đỡ ngượng
-Buồn quá cô Thu ơị Tôi cũng muốn kiếm một người yêu
để mà nhớ mà đến giờ cũng chưa kiếm ra được nè. Cô
Thu có ai quen làm mai giùm đi...
Thu quay lại nhìn Mạnh, ánh mắt nàng thoáng một chút ngạc nhiên. Thu
chưa bao giờ thấy Mạnh thân thiện với nàng như ngày hôm naỵ Nàng vui vẻ trách khéo:
-Nghe anh Mạnh nói, Thu hỏng ngạc nhiên chút nàọ Kỹ sư trẻ,
đẹp trai như anh mà chưa có người yêu chứng tỏ là..?nh khó
tánh quá .
Mạnh phục thầm sự đối đáp thông minh của Thụ Chàng cất vấn:
-Tôi nhờ cô Thu làm mai giùm một cộ Không chịu thì thôi
chứ làm gì mà...mắng tôi dữ vậy ?
-Thu đâu có dám mắng anh. Đừng gieo tiếng ác cho Thụ Thu chỉ muốn nhắc
chừng anh vậy thôi.
Mạnh nhìn kỹ Thụ Nàng cũng dễ thương mà từ bấy lâu nay chàng mãi ngụp lặn trong mối
tình với Diễm nên Mạnh không để ý đến. Thu có dáng người cao dong dỏng.
Gương mặt trái xoan
được phủ lòa xòa bởi mái tóc dàị Bộ ngực
không to nhưng tròn lẳn, cân đối dễ nhìn. Chiếc eo thon nhỏ
lược khúc bên trên bộ mông tròn trịa Và nhất là cặp đùi dài hấp dẫn. Càng nhìn Thu, Mạnh càng thấy nàng
đẹp. Chàng lẩn thẩn so sánh giữa Diễm và Thụ Mạnh
phải thầm tự công nhận là " Mỗi người một vẻ, muơỉ phân vẹn muơỉ"
Mạnh tưởng tượng nếu như Diễm nhất định xa lánh, xua đuổi chàng thì có lẽ Mạnh sẽ không ngần ngại tán tỉnh cô thư ký dễ
thương nàỵ Mà Mạnh cần gì phải tán. Chàng
đã biết rõ là Thu có nhiều cảm tình với chàng. Con mồi Thu sẵn sàng
bước chân vào dù biết đó là cái bẫy của Mạnh. Chỉ tại Mạnh không chịu giăng cái bẫy
ra thôi. Mạnh tiếp tục câu chuyện:
-Thu nhắc chừng như vậy thì anh mới biết là mình khó tánh
để sủa đổi. Mà dù Thu có...mắng anh thì cũng đâu có
sao.
Nói xong Mạnh cười một mình vui vẻ. Thu bạo dạn hơn.:
-Vậy anh Mạnh thích bạn gái như thế nào, để Thu lựa giùm chọ
-Anh không thích loại cô gái lùn.
-Như vậy có nghĩa là cao?
-Ờ, không cần cao lắm cỡ như...Thu là lý tưởng.
Hai gò má Thu bỗng dưng đỏ rực lên như người say
rựơu. Nàng có vẻ bẽn lẽn, chớp chớp mắt nhìn Mạnh:
-Anh Mạnh đừng có ghẹo Thu nhạ
Mạnh dò ý:
-Nếu Thu bằng lòng làm mai giùm tôi thì chiều nay tôi mời Thu
đi ăn cơm để tạ ơn trước
Thu mừng ran trong bụng. Nhưng nàng cũng làm bộ thối thác cho
đỡ ngượng:
-Biết có được hay là không mà ăn trước. Lỡ hỏng được
thì biết làm sao mà đền cho anh đâỵ
Mạnh cho tới luôn:
-Tôi không cần biết. Miễn làm sao Thu phải kiếm có cho tôi thôị Còn hỏng có thì.....Thu phải thế vô
đó mới được.
Nghe Mạnh nói Thu nghe nỗi vui mừng tràn ngập trong lòng nàng. Mấy tháng nay
từ ngày
được làm việc kề cận với Mạnh, Thu vẫn thường mơ
ước chàng kỹ sư trẻ tuổi dễ
thuơng này . Nhưng chẳng có một hy vọng. Tự nhiên hôm
nay Mạnh thay đổi thái độ với Thu rõ rệt. Nàng cúi đầu trả lời mà không dám nhìn Mạnh:
-Vậy chiều nay anh Mạnh đến đón Thu đị Thu không dám lái xe ban
đêm.
-Ok, Thu đưa số phone đị Chiều nay trước khi đi anh sẽ phone tới Thu chỉ
đường để anh đi đón.
Từ sở làm vừa đến nhà là Thu ào vào như một cơn lốc. Nàng tắm
rửa, trang
điểm thậy kỷ như cô dâu trong ngày cưới. Đứng
trước tấm gương lớn nàng loay hoay thủ hết chiếc aó nầy
đến chiếc áo khác Chiếc nào cũng đẹp, cũng đắt tiền nhưng Thu cảm thấy hình như chẳng có
chiếc nào làm nàng vừa ý. Nàng
đã quyết chí, bằng mọi cách phải "bắt" cho được chàng kỷ sư Mạnh mới
thôi. Cuối cùng rồi Thu cũng chọn một chiếc áo màu xanh
dương, được tô điểm bằng những viền trắng dọc theo cổ và hai
vai. Chiếc áo chẳng có gì
đặc biệt, nhưng Thu biết là mặc vào sẽ làm nổi bật được làn da trắng mịn của nàng. Thu quyết
định xong, nàng cầm chiếc áo định mặc vào, bỗng giật mình vì tiếng điện thoại reo:
ring...ring..
Thu chạy như bay lại nhắc phone, lòng mừng như cô dây sắp về nhà chồng.
Từ
đâu giây kia, một giọng đàn ông cất lên:
-Thu hả Mình đâỵ Em đang làm gì đó? Anh tới thăm được
không ?
Thu bực bội vô cùng. Tưởng là phone của Mạnh, dè đâu là Minh. Anh chàng bán bảo hiểm
đa theo đuổi nàng từ lâu.
Nhưng Thu chỉ lấp lửng, hành hạ Minh chứ chưa cho chàng sơ múi gì hết. Thu trả lời gọn lỏn ,
dứt khoát:
-Ạ. ?nh Minh hả Em sắp đi công chuyện ngay bây giờ,
bữa khác gặp nghe anh. Bye
Không đợi Minh trả lời, Thu gác máỵ Tiếng phone lại reo lên Thu hơi ngần ngại, sợ Minh lại gọi tiếp.
Nhưng từ
đầu giây bên kia, tiếng nói ấm áp của Mạnh làm nàng
mừng rỡ.
-Thu đó hả Mạnh đâỵ Em chỉ đường cho anh tới đón em
đị
Thu nói vắn tắt ít câu rồi chỉ đường cho Mạnh đến đón, xong hối hả thay
đô rồi chạy ra phòng khách ngồi chờ. Nghe tiếng còi xe vang lên bên ngoàị Thu vội vả
bước ra, khóa cửa lại rồi thả từng bước thật chậm ra
xe
dù trong lòng nàng đang muốn bay đến bên Mạnh. Chiếc xe lăn bánh. Hai
người đến một nhà hàng sang trọng nằm dọc theo bờ biển rất thơ mộng. Trong buổi ăn, cả hai đều ăn rất ít mà nói chuyện thì nhiềụ Họ nói bâng quơ
từ
chuyện nhà cho đến chuyện ở sở. Tuyệt nhiên, Mạnh và Thu không hề
đả động đến chuyện tình cảm. Mà cần gì
phải nói, bốn mắt nhìn nhau trìu mến đã nói lên tất cả thay cho họ rồị Sau
bữa ăn, Mạnh đề nghị thả bộ một vòng cho tiêu cơm. Thu ngoan ngoản "dạ" y
như một người vợ hiền chìu chồng. Cả hai vừa đi
vừa nói chuyện như một cặp tình nhân hạnh phúc nhất trần gian.
-Thu đi chơi như vầy, lúc về có sợ ba má rầy la hay không ?
Mạnh muốn tìm hiểu xem Thu có còn ở với gia đình hay không. Chàng mùng thầm khi nghe Thu trả lời:
-Ba má Thu ở cách đây 2 giờ lái xe. Trước giờ Thu sống với ba má. Lần này phải "move"
xuống
đây để gần sở làm nên Thu ở có một mình hà.
-Vậy mà Thu không nói trước làm anh sợ quá.
Thu thật tình hỏi:
-Anh sợ gì ?
-Sợ lỡ gặp...ông nào ra nắm cổ anh mà hạch tội thì...mất mặt quá.
-Nếu có ông nào thì làm sao Thu dám để anh đến nhà đón.
Đừng có nói oan cho Thụ
Mạnh bạo dạn nắm tay Thu choàng ra sau lùng mình. Đồng thời chàng cũng lòn qua ôm ngang eo Thu mà dìu
đi. Thu không phản đốị mà có gì phải phản đốị Nàng đã mơ
ước giây phút này tù lâu rồi kia mà.
Đến một đoạn đường vắng, Mạnh dừng lạị Chàng dơ tay vuốt trên má Thu rồi
từ từ nâng cằm. Môi Thu hé mở, đôi mắt nhắm lại khi Mạnh cúi xuống đặc chiếc hôn trên bờ môi nàng. Cánh tay Thu
tự
động lòn qua nách Mạnh rồi ôm xiết chặt lấy chàng. Hai người hôn nhau đắm đuối trên bờ biển vắng.,
giữa tiếng sóng rì rầm vỡ vào bờ như lời tỏ tình của hai kẻ
vừa mới yêu nhau.
(Hết Phần 6 ... Xin xem tiếp
Phần 7)