include'head.php'; ?>
Gác điện thoại trở lại chỗ cũ, Minh vừa bàng hoàng vừa lo lắng. Thái độ
đột ngột của Thu vừa qua làm Minh thật thắc mắc. Minh quen Thu đã gần
2 năm nay. Dù là giữa hai người chưa có gì để gọi là thề non hẹn biển nhưng tình cảm giữa hai người
rất tốt đẹp từ xưa đến nay. Từ lúc gia đình Thu vừa mới đến Mỹ, một tay
Minh đã lo lắng, giúp đỡ gia đình nàng. Từ chuyện lo thủ tục giấy tờ, đến chuyện chợ búa, học hành. Mọi chuyện
lớn nhỏ chàng đều không quản ngại công lao tận tình đưa đón. Kể cả việc
mà Thu đang làm cũng là do một tay chàng vận động, nhờ cậy một vài người để giúp đỡ đưa Thu vào làm. Trong
thâm tâm chàng, Thu như người vợ chưa cưới. Hôm nay, cũng như mọi lần,
Minh gọi phone thăm nàng và định đến để đưa Thu đi ăn tối thì nghe giọng nói có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn của Thu. Minh thắc
mắc. Chàng thừ người suy nghĩ. Hay là Thu đang có công việc gì gấp lắm.
Hay là cha mẹ nàng có việc gì, gọi nàng về gấp. Hay là ???
Minh nhắc phone gọi lại lần nữa thì đầu giây bên kia đang bận. Minh càng
hoang mang. Chàng lật đật ra xe đến nhà Thu, Vừa định đậu
xe, thì cũng vừa
lúc đó Minh thấy Thu đang chưng diện lộng lẫy bước lên chiếc xe
thể thao mui trần của Mạnh. Minh buồn bả quay đầu xe về. Trong đầu chàng
rối nùi bao nhiêu câu hỏi...Minh không thể thua đau đớn như vậy được. Minh
bậm môi bực tức. Chàng nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe lao đi vun vút trong
đêm tối.
Đạt bước vào quán thì đã thấy Minh ngồi đó tự bao giờ. Ly cà phê hình như
đã nguội lạnh trên bàn. Trong chiếc gạt tàn thuốc, Đạt đếm thấy 6,7 tàn
thuốc, vừa mới hút xong. Đạt tự động kéo ghế ngồi xuống đối diện với
Minh. Chàng gọi cho mình một ly cà phê đá, xong mới quay lại hỏi:
-Có chuyện gì mà mày bối rối dữ vậy ? Chuyện đâu còn có đó, Kể từ từ tao
nghe coi. Minh trầm ngâm, từ từ phun hết khói thuốc trong miệng ra rồi nói:
-Như mầy đã biết, chuyện tao với con Thu là chuyện đàng hoàng,
tao tính...chơi thiệt chớ đâu phải qua đường bậy bạ đâu.
-Thì tao biết rồi, cần gì phải nói nữa.
-Cũng tại tao ngu, đi nhờ cậy người ta đưa nó vào làm cái hãng đó, định
để nó dọn xuống đây ở cho gần gủi. Dè đâu gặp cái thằng khốn nạn đó. Bây
giờ, nó...làm mặt lạnh với tao.
-Tao thấy...cái thằng đó có vẻ điếm lắm. Lúc trước nó đeo dính con Diễm
nhà tao mội thời gian. Tao cũng tưởng nó thương con Diễm thật tình nên
cũng ...lơ đi. Dè đâu nữa chừng nó gặp con Thu. Đào của mày coi
"bốc" quá nên nó đeo theo, bỏ lơ con Diễm luôn. Cả tháng nay không thấy nó tới nữa.
Nghe nhắc tới Diễm, Minh như sáng mắt lên, Chàng còn lạ gì với Diễm cô em
vợ của Đạt. Cô nàng hiền lành, nết na, đằm thắm. Chỉ cái tội ít ra đường,
mà có ra đường cũng chẳng có lê la nên không mấy ai có dịp gần gủi để tán
tỉnh. Minh hỏi dò Đạt:
-Mầy thấy...hai đứa nò có gì chưa ? Hay là thằng khốn đó
"dứt " con Diễm xong rồi lặn luôn. Rồi đến bây giời đeo theo con Thu.
Đạt nói chắc như đinh đóng cột:
-Đâu có dễ như vậy mậy. Con Diễm nhà tao nó đàng hoàng có tiếng. Cái kỳ
vợ tao sanh, phải nhờ thằng đó đến coi nhà ban đêm. Con Diễm đâu có chịu
ở nhà. Tối tối là vác đồ vô nhà thương ngủ tới sáng mới về. Có lẽ vì vậy
mà thằng Mạnh nó quê, hỏng thịt được con Diễm nên nó lơ luôn, đổi
"tông" theo con Thu.
Minh cảm thấy vui hơn khi đề cập đến Diễm. Hắn nửa đùa nửa thật nói với
Đạt:
-??? con Diễm nó nghiêm thật, chớ nó mà dễ chắc cũng bị mày..."dứt' rồi.
Đạt dẩy nẩy lên như mình là kẻ đàng hoàng nhất trên đời:
-Ê...đừng nói bậy mầy. Bà Vân mà nghe được thì là phiền lắm.
Minh nói khích Đạt:
-Nếu mày hỏng có ý đồ gì bậy bạ thì mày gài con Diễm cho tao đi. Tao mà
cua dính con Diễm cho thằng khốn nạn đó sáng mắt lên tao mới vừa lòng:
-Thì đó, vợ chồng tao lúc nào cũng "Welcome" mầy, còn dính hay không là
tùy ở khả năng mồm mép của mầy.
-Mầy đừng có lo. Mồm mép tao của dân bán bảo hiểm như tao hỏng đến nỗi
dỡ đâu.
-Cứ tự nhiên. Vừa nói Đạt vừa móc tiền thảy lên bàn rồi khều Minh ra về.
(Hết Phần 7 ... Xin xem tiếp Phần 8)