Phần 3
Kêu chán kêu chê, tôi cũng chẳng mở, dì tức nói kháy : anh
lén lút đưa con bé nào vào phòng đêm qua du hí với nhau oải
ba sườn dậy không nổi chứ gì. Tự ái tôi nổi lên một cục to
đùng, tôi mở bật cửa ra. Dì cười lên hô hố : đấy tôi nói có
sai đâu. Địt nhau đến quên cả mặc quần, buồi dái thầng lẫng
thế kia. Dì nói vội vàng đưa tay bịt che mắt, song chỉ vờ
thôi vì các kẽ tay còn bỏ hở. Dì xuýt xoa kêu : ôi buồi trẻ
con mà to tổ bố như khúc củi. Rồi dì thở dài than : chả bù
với ba anh, trông như miếng dồi rỗng ruột.
Tôi mắc cỡ quá, chợt nhớ đêm xung vào đội phòng không rượt
bắn máy bay hết cả đạn nên mệt ngủ quên khuấy đi. Tôi phản
xạ đưa tay bụm cặc lại. Dì ỡm ờ bĩu dài môi : còn che với
đậy làm gì, để cho nó mát. Cứ thế dì lôi sềnh sệch tôi ra
khỏi phòng, giục đi ăn sáng rồi còn vào lớp. Tôi hốt hoảng
lo sợ gặp ba, dì lại thở dài phàn nàn : ổng nói khuya về mà
có về đâu, làm cô nằm một mình sợ chết khiếp. Mấy lần sang
gọi con qua nằm chung cho dì đỡ sợ mà con còn lo làm thịt
con bé nên cóc biết gì hết, dì tưởng con ngủ say.
Nói xong, dì ào vào phòng tôi sắp xếp lại mền gối như một bà
mẹ săn sóc nơi ăn chốn ở của con. Tôi lại giật thót mình,
nhớ ra cái quần vương đầy khí còn vứt trong bồn tắm. Dì rột
rẹt gì một lúc thì nhoáng nhoàng cầm cái quần ra nói với tôi
: thì ra anh nằm mơ xài hết đạn. Vậy mà dì tưởng con dấm dúi
dấu con bé nào. Dì cứ phe phẩy cái quần như quạt cho mát và
lãng đãng nói : uổng không, chỗ đáng trút chẳng trút lại đi
đổ vấy thế này. Và dì áp sát quần lên gần mũi hít, lại phê
phán thêm : của quỉ này do các anh khỏe nên mùi nồng bỏ mẹ
nhưng dễ chịu lắm. Bởi thế lắm bà mới điên cuồng níu các
anh. Rồi như chợt nhớ, dì quay qua hỏi tôi : này nghe đâu
giới học trò, sinh viên các anh cũng tổ chức thành nhóm
chuyên cung ứng dịch vụ làm tình cho các bà. Thế anh có
thuộc nhóm nào chăng ?
Tôi đỏ mặt tía tai. Chuyện này tôi có nghe lao xao lũ bạn
bàn tán, song tôi không tin. Giờ nghe dì nói, tôi đoán chắc
là có. Dì thấy tôi im im thì phân bua : ba anh thật tệ, lấy
dì về mà bỏ nằm chèo queo đi miết thì lấy làm gì. Đã vậy,
khi đến với dì xùng xục như con hổ đói, hung hăng như con bọ
xít, vậy mà chưa chi đã thở hồng hộc phún mẹ nó ra, rồi lăn
quay ra đó, làm dì ngứa ngáy bằng chết. Dì nói huỵch toẹt
điều dì nghĩ, tự nhiên như ăn miếng cơm hay chiêu ngụm nước.
Tôi rùng rùng cả mình.
Bất chợt dì lại cố vấn cho tôi : tuổi các anh đang ăn no
chóng lớn. Ăn lắm chất thịt vào thì lòng dục sân si nổi,
tinh trùng sinh ra lắm, tơ tưởng đến đàn bà con gái cũng
đúng thôi. Ai chẳng biết các anh giàu tưởng tượng. Của đáng
tội, ngoài đời lắm người đem bệu của nả đầy, áo xống trong
thân rõ ràng mà như không mặc, vú háng chìa ra, đi đứng lại
nhún nhẩy, các anh chết là đúng. (Truyện Từ CõiThiênThai.com) Dì là giới nữ nhiều khi
nhìn còn xốn con mắt, huống là các anh. Song ngứa thì tìm
chỗ mà gãi, mắc gì chất chứa âm thầm để đến nỗi mửa ọc ra.
Thật là phí, anh không tìm ra ai thì để dì giúp. Dì nói lơ
lửng quá, có thể là dì có em cháu gì bằng lứa với tôi, hay
dì gián tiếp đề cập về chính dì, tôi chịu không thể đoán
được.
Điều gay cấn là tôi đang ngồng ngỗng trước mặt dì. Ác hại là
sực nhớ lại hình bóng dì đêm qua nên cặc tôi cứ chực ngổng
lên. Tôi thẹn quá phải co người và dứ dứ tay che hạ bộ. Dì
cười lên khanh khách : dì thấy nó hết rồi, còn che với đậy
gì nữa. Và để tỏ ra hiểu biết, dì chỉ dạy cho tôi : này khí
các anh khi khô là đóng đặc lại từng mảng như cơm cháy. Buồi
dái các anh lại chưa lột toẹt vỏ chuối ra, nên lưu cữu nó
dưới da qui đầu gây ngứa ngáy. Phải năng rửa bằng cách xóc
cho tuột lòi ra mới sạch, không chúng hôi òm, còn hơn cứt
ráy tai. Tôi nghe mà tưởng dì đang giảng về một lớp sinh lý.
Trước lối nói sành sõi và úp mở của dì làm tôi càng mù tịt,
chẳng biết rờ vào đâu. Dì nhìn tôi ngẩn ngơ thì lại phá :
tôi nói thế chắc anh đang nghĩ dớ dẩn chứ gì. Không khéo anh
đang lầm bầm nghĩ lồn các bà còn dính cứng khí khẳn còn hơn
mùi nước mắm thối, hay hớm gì mà dạy dỗ tôi. Anh nói đúng,
lồn chúng tôi bẩn thật, chả thế mà hùm chỉ hít qua đã phóng
tuốt vào rừng. Nhưng mà này, nó kín mà rỗng nhé, thì đấy các
ông móc òm òm, làm đủ cách, chứ có phải như của các anh múm
múm, giá có ai trật tuột ra thì kêu inh lên là đau với rát.
Chịu dì thật, thứ gì cũng hiểu, nói cứ băng băng, chẳng dấu
chẳng diếm gì hết.
Nội nghe chuyện dì, chẳng nứng cũng bắt phải nứng cặc. Tôi
cố nén mà nó cứ gật gù đến hay. Tôi vội chẳng cần xin xỏ
chạy vào phòng tìm quần mặc vào. Dì nhìn tôi tủm tỉm cười :
giờ thì yên chí lớn nhé. Chợt dì khoe : ba anh lắm tiền thật,
rủng ra rủng rỉnh mua đủ thứ cho tôi, toàn là các món lả lơi
đếch chịu được. Ai lại già đầu mà thích mua những của quỉ đồ
lót nữ trong suốt, mặc vào còn khêu gợi hơn ở truồng. Về là
nhoáng nhoàng hối tôi mặc thử, rầu muốn chết. Lại còn bắt
tôi xoay ngang xoay ngươc, cúi dạng đủ điều, tôi nghĩ chắc
ba anh thị dâm chứ còn cái còn nước đâu mà nhảy ngựa. Chán
bỏ mẹ. Dì thở dài ào ào, nghe xót xa vô cùng.
Dì bảo : anh ăn sáng đi, còn sớm thì vào phòng tôi lấy cho
xem. Đúng ba anh là loại quỉ sống. Tôi ầm ào qua truông,
ngồi nhai lẻm bẻm miếng bánh mì ốp la mà nghe đắng họng. Tôi
nghĩ sáng sáng được dì cho ăn điểm tâm mấy món khơi dục thế
này thì ớn đến tận cổ vì toàn lý thuyết chứ có được thực
hành chỗ nào đâu.
Dì thấy tôi cà kê nên kéo ghế ngồi cạnh, chăm bón cho tôi
từng miếng. Ăn đã khó, ngồi cạnh dì nuốt càng khó vô vì cái
áo của dì mất dạy quá, các khoảng cách hạt nút rộng thùng
thình, dì đưa cái tay lên là vú lộ ra một đống. Tôi bắt
chóng mặt, một hai xin để mặc con, nhưng dì chẳng nghe. Dì
he hé tiết lộ : tôi thích trong nhà để truồng quách cho khỏe,
quần với áo vướng bỏ mẹ. Song tại có anh nên mẹ con cũng giữ
gìn tí chút, giá chỉ một mình là tôi thực hành lối sống
thiên nhiên, hay hơn nhiều.
Tôi ì ạch nuốt mãi mới xong bữa. Dì giúi cho tôi cốc nước
cam xúc miệng rồi kéo sềnh sệch tôi vào phòng. Dì xốc tung
cái ngăn kéo ra, lỉnh ca lỉnh kỉnh đầy xú chiêng, xì líp. (Truyện
Từ CõiThiênThai.com) Dì
lục bát nháo cả lên, cái nào cũng bự và ren thêu chằng chịt.
Dì ướm cái này, thử cái kia, sau cùng thì chọn lấy cái thưa
như mắt cáo, tự nhiên cởi phăng áo ra mặc cho tôi xem. Đúng
là của quỉ, áo nịt gì mà chỉ có cái dây đai là chắc còn thì
lỗ chỗ toàn lỗ là lỗ. Tai hại nhất là đúng chỗ cái quầng thì
toang hoác một lỗ bự, thành ra khi dì xỏ vào thì vú dì đùn
một cục thòi ra ở đó. Dì còn trẻ, hai quầng hồng đỏ như son,
cái núm loăn xoăn như hạt đậu. Dì mặc nịt vú vào rồi lại còn
nghịch khảy tưng tưng hai cái núm mà nói : có lẽ ba anh chọn
thứ này để dễ đùa búng cho núm vú dậy săn lên cũng nên. Và
chưa gì chúng đã mọng thực sự, căng ra làm hai quầng vú càng
láng lẫy mới đọa.
Dì để nguyên cái nịt vú trên mình, nhẩn nha bảo : giờ để dì
mặc nốt cái xì cho con xem. Dì lại trút xoẹt quần ra và xỏ
xịp vào. Chao ôi, thứ này cũng độc như nọc rắn, nó bó từng
mảng thịt đùi dì tròn lẳng như khúc giò lụa. Còn ngay chỗ
cái lồn thì cũng toang hoác để hở, thế mới chết cha người
ta. Chị dạng chân thử nữa chứ và ê a bảo : kể bọn âu tây
thiết kế quần áo quá giỏi, nó làm sao mà mình xoạc chân ra
cũng chẳng bị cản ngăn. Tôi tối tăm mặt mũi vì vú lồn dì
đúng y hệt như tôi mơ thấy. Nhất là cái lồn của dì khi được
mở rộng chân ra nó há như miệng con cá tai tượng dầy cộm cộm
và lông lưa thưa mấp máy coi muốn nực.
Đã thế, dì còn hỏi chọc : sao con thấy thế nào. Trong thâm
tâm tôi nghĩ : thấy muốn đục bà chứ còn thế nào nữa, nhưng
ngoài mặt nịnh như hót : dì đẹp lắm. Tôi lại giở giọng lơ
lửng như dì, để dì hiểu tôi khen dì đẹp cũng được, vú dì đẹp
cũng được hay lồn dì đẹp càng hay. Dì có vẻ bằng lòng, đáp :
vậy mà ba chê anh là thằng cù lần, chẳng biết gì cả. Thú
thực là tôi muốn sùng lên, con cặc trông thấy lồn là bắt tức
rực thậm tệ. Tôi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống dì, tôi loay
hoay xoay trở nói rối rít để kịp chém vè rút qua sông : thôi,
đủ rồi, dì dẹp, để con còn đi học.
Dì ấp úng như muốn rủ tôi bỏ quách buổi lớp đi, nhưng nghĩ
sao lại thôi. Trái lại dì bảo : ừ thì để lúc khác, dì lại
mặc cho con xem món nữa. Tôi vọt ra khỏi phòng vì biết đứng
tí nữa là tôi lại bắn máy bay. Tôi lấy quàng cái cặp và
thoát khỏi nhà. Bữa đó, vào lớp thiệt là cực, nhìn vào đâu
cũng chỉ thấy làng xàng lồn với vú của dì, lần này thì thấy
thiệt sự chớ không còn lơ tơ mơ như nằm mộng nữa.
Tôi lẩm bẩm một mình : ừ, bà đã muốn chết thì tôi cho chết.
Tôi sẽ gỡ danh dự cho ba, kẻo mang tiếng cả dòng nhà tôi
chẳng nên thân nên hồn. Nói vậy mà tôi cũng thấy khó, chả lẽ
dì làm vậy rồi tôi đè đại, nhỡ dì thật bụng, không cho, tát
cho vài cái lại mét với ba thì bể dĩa là cái chắc. Tôi quay
quắt nhiều ý tưởng lộn xộn trong đầu nên nghễnh ngãng như
người mộng du.
(Hết Phần 3 ... Xin mời đón xem
tiếp Phần
4)
include 'foot.php' ?>