Phần 45Nhác trông thấy mớ quần áo vứt lổng chổng nơi bàn, nhận ra toàn các món của bà (do tôi chưa kịp xếp và cất trả vào ngăn tủ), mẹ mắng tôi xa xả : thằng kia, mày lôi mớ của nợ ra đây làm gì. Tôi chưa kịp phân bua thì mẹ lại tương thêm một thôi một hồi khiến tôi tối tăm cả mặt mũi : mày điên rồi con ạ, mày nhiễm phải ba cái tư tưởng bóng biếc nên loạn cả lên. Ai đời mày lại vác xống áo của tôi để rồi diện vào thành đồng tính, đồng sàng. Chết đấy, con ơi, chớ vướng vào mà oan gia tác nghiệp.
Tôi há miệng mấy lần định thưa, song mẹ đâu để tôi có cơ hội. Mẹ nói ào ào, tay xóc tung beng hết cả lên. Mẹ dạy dỗ tôi : cái thứ mày ngu nên mới theo đóm mấy tay nhăng cuội đó. Bà thì truyền đời cho mày biết, trời sinh ra nam là nam, nữ là nữ là đều có mục đích, mày lại muốn thành trái thiên nhiên. Người ta có cái này là để bù vào cho cái khác, còn mày tấp tễnh vào giới lưỡng sinh, khốn đấy, con ! Mẹ kiếp, chúng đè mày ra cứ nhè hậu môn mà tẩn thì sài mòn, bệnh hoạn, chữa thế đếch nào khỏi. Chớ dại mà nghe chúng dụ ngon dụ ngọt nghe con.
Đúng là há miệng mắc quai, sao cái số tôi khổ sở điêu lênh đến thế, hết bị cô này rủa thương ai bỏ ai lại bị mẹ nghi là đồng với bóng. Tôi những muốn lủi đi cho rồi. Đúng lúc ấy mẹ vớ phải cái sịp tôi dùng lau cho cô Thanh lúc nãy, mẹ gầm lên khi cái món cháo vữa ram ráp dính nơi tay : mày còn chôm đâu ra cái món thổ tả này, mặc vào người rồi tưởng voi tưởng chuột để trớ đầy ra khắm bỏ bu thế hả ?
Tôi xụ mặt ra một đống, im thin thít, mẹ càng làm già kêu : ông về mà coi thằng con quí tử của ông này. Chăm chút nuôi cho nó lớn lên để được nó trả ơn bằng đi cắp sịp con gái đeo vào người, nghĩ linh tinh vớ vẩn, đến đỗi mửa láng mửa lênh, tanh như cú. Tôi cáu nên hỗn lại : mẹ chẳng cho con giải thích, cú ào ào thì đầu đuôi tai nheo sao mẹ nắm được.
Mẹ chưng hửng, nhìn tôi nháo nhác, rồi lẩm bẩm gì đó, im re. Tôi hoảng hơn, kiểu này mẹ tức đến ngẩn ngơ thì khốn. Tôi lần mò đến gần mẹ, nắm khẽ lấy bàn tay bà mà cất giọng da diết than van : con mẹ chưa đến đỗi đốn và nhăng nhít thế đâu, mẹ đừng lo. Chẳng qua tại trời mưa, cô gì đến bị ướt áo, con nhìn kỳ kỳ nên lấy béng quần áo mẹ ra cho cô thay tạm, chờ hong khô tạnh cơn thì cô về (tôi quính đến đỗi tên của cô Thanh cũng chẳng nhớ).
Mẹ vẫn chưa buông cái sịp dính chất nhớ ra, dứ dứ vào gần mặt tôi chất vấn : còn cái thổ tả này là của ai, tại sao lại lẫn vào các món của mẹ ? Tôi lắp bắp kể : thì của cô Thanh chứ của ai. Mẹ lại gầm lên : của cái Thanh mắc gì lại dây đầy mỡ nhớt ra đó. Hay là mày tí toáy nên nó mới ộc ráo nạo ra, gớm, anh tẩm ngẩm tầm ngầm mà ma mãnh cật lực.
Tôi chạm phải nọc nhưng vẫn cố ngoi xoay sở : con làm gì cô ấy mà mẹ đổ triệt cho con. Mạ lại dằn dằn cái sịp, lắc như lắc chuông : phải, anh hiền khô, chả đụng chạm làm gì tất, mà tự dưng con bé ói mật xanh mật vàng ra đầy quần, hay là nó có bệnh. Mẹ nhún nhún người ra vẻ tâm đắc : kiểu này bụng nó trương lên rồi bắt tôi làm đám cưới thì chết cả nút.
Tôi vênh vang chạy tội : tại sao thì mẹ tìm cô ấy mà hỏi, còn con chả xơ múi gì tất, cô nhoáng nhoàng cởi ra rồi quẳng đó, nếu biết con đã cất béng đi hay quẳng sọt rác thì đâu mẹ câu mâu được nữa. Nào mẹ có chịu thua, mẹ kinh nghiệm đầy đầu nên dấm dẳng : anh bảo anh chẳng tơ hào gì, chắc là con bé này nó bị vỡ cống. Chả thế mà tự động xón cả ra, chợt mẹ nhìn đăm đăm vào mặt tôi truy : tôi hỏi thật, anh có kè rè gạ con Thanh để anh thay áo cho nó không ?
Đến nước này tôi hiểu dẫu có chối cũng chẳng được, nên nói nước đôi : mẹ nói đúng, con có nói để con giúp, nhưng cô không nghe. Mẹ phê bình riêng tư mà tôi nghe rõ mồn một : cái con ngu tổ bố. Xong mẹ lại quay tiếp : thế rồi con nhỏ nó tự cởi áo, cởi quần và lăn đùng ra nôn thốc nôn tháo chứ gì ? Tôi tránh không nhìn vào mắt mẹ mà nói lơ mơ : ai biết đâu mà mẹ cứ truy bài con.
Hai mẹ con sàng qua đẩy lại, rốt cuộc vẫn chưa tìm ra thủ phạm về cái sịp dính lằng nhằng. Vậy rồi mẹ vu vơ vờ lơ đễnh bắt nọn tôi : con Thanh nó cởi, chắc là anh nhắm tịt mắt lại nên chẳng thấy gì. Mẹ lại tự vấn : quái, cái con điên chẳng ra điên, giở người chẳng ra giở người, chả lẽ một hai nó xin đến để rồi khơi khơi cởi đủ thứ và ra về ngang ?
Tôi như vờ sực nhớ ra : chính là con định chay tịnh nhắm tịt mắt lại, song cô ấy nhờ con chỉ hộ món nào là phía trước, món nào là đằng sau, sợ mặc ngược nên còn phải hí hí ra để bày cho cô ấy một tẹo. Mẹ phá lên cười : có thế chứ, đứt đuôi con nòng nọc ra rồi, thế mà anh cứ vờ vĩnh đến hay. Mẹ tréo nẹo hỏi : : anh hi hí thì có nhìn ra của gì chăng ?
Tôi buột miệng không giữ kịp : thấy đầy ú đầy ụ bưởi bòng sum suê, tối cả mắt. Mẹ cười nhăn nhở : đến tao nhìn mà còn chóa nữa là mày. Mẹ lại gạ : thảo nào, thảo nào. Tôi tức muốn chết, sao cái tật nhanh mồm nhanh miệng bị lắm phen điêu đứng mà không bỏ, nên bị mẹ nắm cựa, chẳng cần giữ tình giữ ý tôi phẹc ra luôn : dại gì mà không nghía hả mẹ, tự dưng người đưa mâm ngũ quả cho nhìn, lại bưng kín mắt, có họa là ngố.
Mẹ khen tôi một phát : thế mới là con của bố mày và tao cũng hãnh diện lây. Được hun đít, tôi bỗng trở nên tía lia : mà vú cô ấy to đáo để. Tôi nhún nhín nói mà hai bàn tay nâng tưng tưng ra chiều đang đong cặp bưởi đó. Mẹ có vẻ nín thở dõi nghe : con ứa cả nước miếng, cô ấy lại trêu và đòi con hết thoắng vào giúp cái này lại hộ cái nọ. Con mụ đi, chả còn tỉnh táo nổi, cô sai đâu con làm đó nên nó mới ra nông nỗi này.
Bấy giờ mẹ mới à lên một tiếng : thà rằng anh nhận hết mọi việc nghe nó xuôi hơn, cứ chối quanh càng lòi cái đuôi ra, dị chết. Rồi mẹ tấm tắc : cái Thanh nó chịu để anh cởi lót ngực cho nó, vậy anh cởi suông tình thế thôi à. Tôi gãi đầu gãi tai than : mẹ cật vấn mãi, con khó nói quá. Thì mẹ biết rồi đàn ông nhìn thấy hoa quả chẳng táy máy sờ nắn sao, phương chi chắc bố ngày xưa cũng vậy.
Mẹ giật nẩy mình hét : mày nói năng cẩn thận, không được dung tục đưa cả bố mày vào. Nhóc con, biết đếch gì mà dính vào chuyện người lớn. Tao hỏi mày về cái Thanh thì mày chỉ đáp khoản ấy thôi, cấm léo hánh vào lãnh vực khác, rõ chưa ? Tôi gật lia lịa như gõ nhịp, mẹ lại dấm dẳng : nó để mày cởi rồi đòi hỏi gì nữa ?
Tôi như cố nhớ lại : có chứ, con cởi xong thì cô ấy cứ vươn tếu ngực ra kêu ngứa ngáy, nhờ con gãi hộ. Con nhất nhất làm, cô ngả ngớn dựa vào người con, một hai kêu rầm là sợ ngã. Con gãi rột rột, cô kêu ngứa lung tung, hai trái bưởi cứ nhoáng nhoàng đâm vào mắt con xúng xa xúng xính, rồi a thần phù con chộp lấy cả hai mà gãi lăn gãi lóc.
Mẹ choáng váng kêu toáng lên : sao nó kêu ngứa lưng mà mày lại nhè vú nó mà gãi. Tôi đâm cáu : đàn bà ưỡn ẹo đến thế mà mẹ còn bênh, ngứa gì đâu giả tảng thì có nên con gãi rồi khảy, rồi đàn, rồi địch, rồi thổi u u, rồi bóp xịt xịt, rồi ngậm chút chút, có thấy cô ấy phản ứng gì đâu, trái lại còn vênh vang khen mới chết.
Mẹ vùng vằng lắc đầu, như chừng hất đi cái ngứa ngáy ở đâu cũng chợt lây tới. Tôi vẫn khao khao : con nút hả hê, cô bíu lấy con lập cập, xoay tất người lại cho con làm chủ trọn vẹn. Con ngậm đầy miệng còn hai tay phụ xoa vặt cô thích nên hát hỏng nhi nhoe. Con thổi kèn, bấm nốt và cô lắc ma ca rát theo làm cho bản tình ca réo rắt tận mạng.
Mẹ chồm chồm lên nghe ngóng, sửng người ra nghe thằng con háo hức kể chuyện : con bú tin tin, con soạng ình ình, cô vắt vẻo đu đưa và cọ cọ đùi làm con càng nổi hứng. Vậy là con tà tà khoắng cởi nốt cái sịp ra, lúc ấy mới thấy ướt nhem ướt nhuốc (tôi dấu cái khoản tô son vào húm Thanh kẻo mẹ lại chửi cho vỡ mặt).
Mẹ hò theo đưa đó : cho đáng đời thứ ngựa. Một hai đòi trai tơ thì bà giúi cho để hết còn càm ràm nhé. Tôi được trớn nên kể ráo nạo, mẹ thè lưỡi tắc tắc : sao mày liều lĩnh thế, một phát đã mệt è cổ mà mày dám hích những ba phùa, thế có gãy lưng chưa con ? Tôi ra vẻ ta đây nói mớm : tại con sợ mẹ về thình lình, chứ không con lại bày bàn cờ người ra đánh một ván nữa cũng dư sức qua cầu.
Mẹ nào tin, nên nói nhao nhao : anh chỉ phét cái mõm, nó mà đưa pháo ra, anh dú dí thí chốt sang sông, nó kẹp cho thì hộc xì dầu. Tôi quạu quọ thách : mẹ gọi cô ấy đến đây, con mần ngay trước mặt để mẹ xem biết tài con giai mẹ. Mẹ gạt đi : được rồi, tôi tin anh rồi, song mẹ lại bỏ nhỏ : chơi gì cũng phải đĩnh đạc, cứ nhắm mắt nhắm mũi phang vào, có ngày đụng ổ kiến lửa, nó cắn cho thì vỡ toác họng súng, lúc ấy có đưa cả sĩ, tượng, xe, mã sang sông cũng chỉ nước ôm mà khóc cả đám thôi con !
Tôi thấm thía nên cụt hứng, trách vu vơ : tại mẹ đầu têu nên con phun bừa phun phứa, chứ con sức đâu mà huỳnh huỵch như vậy. Mẹ cười cho điểm : khá, khá lắm, giỏi đấy con trai !