Phần 44Có những lúc tôi ngớ ra, như người mất hồn. Các cụ có hiểu vì sao không ? Chẳng qua tại tôi tham lam, ham hố quá độ, nên mới xảy cái cảnh " khi no no ứ, khi rầu đói meo ". Như hiện lúc này chẳng hạn. Thì vừa mới đó, cô Thanh còn chơi trò bù khú với tôi, hết sáp lá cà, lại hòa nhạc, còn hú hí bày thêm ván cờ người mí nhau cho trọn " con đường tình ta đi ", vậy mà cô vừa đi tôi đã nhuốm buồn day dứt.
Bởi lẽ trong số mấy cô mẹ đã vun quén tạo phương tiện, cơ hội cho tôi gặp gỡ, phải nói cô Thanh để lại nơi tôi nhiều ấn tượng nhất. Đồ đạc của cô vào hàng khủng, không đụng kiểu với bất cứ ai đã đành, ngoài ra cái khoản nói tục phải nói là cô Thanh " số dzách ". Cô đếch cần lịch sự, chẳng ưng hoa sói hoa hoè, cứ thẳng tuột một lèo, " có sao nói dzị, người ơi ".
Tôi nghe cũng chói tai ý chứ, nhưng đúng lúc cả hai đều lên cơn dồn dập, dường như nói tục cũng là một chất xúc tác làm cho cuộc đấu đá nổi mạnh hơn. Tôi xiết cứng lấy cô, Thanh quặp chặt hông tôi, cả hai như đám thợ cưa thợ xẻ đứng chênh vênh trên giàn cao, cò cưa cú cứa, nhún tới nhún lui, nhịp nhàng và dẻo dai ra phết.
Tôi chúi vào cái lỗ của cô, đâm đâm chọc chọc, ngoáy ngoáy càn khôn, cô Thanh lắc lư giống đang lên đồng lên cốt, là là nghiêng ngửa, tựa đang chơi cảnh đu bay, miệng ví von hối : đâm chết cha chết mẹ mấy con đĩ chó đó đi cho em, đừng nương đừng dè, ai biểu đem lồn cho người ta đéo thì chết ráng chịu.
Tôi hăng tiết vịt nên tấn cô vào cột nhà, bắn vung vít tận mạng, cô nẩy lên, cái cẳng lêu khêu ngó ngoáy trong không trung, y hệt chiếc xe qua đoạn đường xóc bị gãy nhíp, miệng kêu ro ro : tránh, tránh, xe đứt thắng, hổng chạy xe cán nhẹp đáng đời. Tôi thấy Thanh hăng quá phải vừa nắc vừa lưu ý : có câm miệng lại để anh đục đẽo đến nơi, hay làm anh chia trí thì nước non mẹ gì nữa.
Thanh nào vừa, bù lu bù loa lên phản kháng : anh sao dzị òm, ngừ ta sướng ngừ ta kêu cũng hổng cho. Ngừ chi mà độc tài, phát xít, chỉ thích lợi mình, còn cóc biết đến ai khác. Tôi cáu tiết nên nạnh banh hai giò Thanh ra, ấn đôi mông làm điểm tựa, khuỳnh khuỳnh tựa anh lính ôm bom ba càng húc như trâu điên.
Thanh chồm lên cong cớn, khoái cật lực mới chết. Cô kêu rầm : đã, đã, sướng, sướng, nứng nứng thấy con đĩ ngựa, anh chém tả tơi hết tụi nó cho em. Cô quàng hai tay nơi cổ tôi, phụ nhún người tiếp sức, tôi phạt ngang, chẻ ngửa, nhẩy tưng tưng và giập ào ào, hai cái vú cô ép bầy hầy nơi ngực tôi, cái lỗ nhóp nhép kêu thất thanh.
Tôi lọm khọm tấn mạnh thêm cô Thanh vào cột nhà lấy trớn, luồn hai tay dưới nách bợ lên mà nắc pinh pinh. Cô giãy giụa kêu inh ỏi : nhột, nhột, em nhột quá, anh làm em muốn xụm bà chè. Tôi vui ra phết, so ra cỡ cô Sang, cô Liên còn lâu mới đạt tới mức tuyệt vời của cô Thanh. Tôi hì hục vác như vác xi măng, vác gạo, khệ nệ giữ cho Thanh thăng bằng, hơi ngả ngửa ra, và dận, xỉa, ủi, chà, lết, nắc cú nào cú nấy bứt dây bứt nhợ, tuột lòi tói, đứt toáng xích ra.
Cô Thanh vẫn tru tréo kêu tựa như chưa thấm. Tôi cáu phải hỏi gắt : chớ em còn muốn sao nữa. Cô Thanh nói trớt quớt : muốn đụ, muốn đụ, được chưa ? Tôi lắc đầu xin thua, nói nhây nói nhớt với ngưỡi dâm ô chi bằng nín đi cho được việc. Tôi chơi bổ ngửa bổ càng, chơi điên chơi đảo, chơi rả chơi rích, chơi tới mưa dầm nắng hạn mà cô cứ " nữa, nữa " mới điên.
Mệt quá, tôi khiêng cô đè xuống cạnh bàn mà nắc tiếp. Cô xoạc hai cẳng đưa cao ngó ngoáy trong không trung, tôi chúi người xuống dồn sức vào cái lõi ngô dện cho cô vỡ đầu choáng óc. Cô chẳng có vẻ gì ngán ngẩm rên la, trái lại còn khen : kiểu này coi bộ ngon đa, sâu lút cán anh, nó ngoáy đụng tè le ở trỏng.
Chợt cô rướn đôi mông lên hứng trọn cú giập của tôi mà kêu ong óng : trúng tử cung rồi, đâm chí chát cho em, đã, đã, bật cùi mẹ nó cái nứng rồi, anh ơi. Cô đeo vít lên hai cánh tay tôi, mắt trợn trừng trợn trạo, ca bài ca con sáo : con sáo sang sông, con sáo xổ lồng, tôi bực chửi : lộn xộn, nói nhăng nói nhít, ông thì dọng cho toạc lồn bây giờ.
Cụ có biết cô Thanh trả lời trả vốn tôi ra sao không ? Cô nhởn nhơ thách : tui chấp ông đó, ông mà làm toạc lồn tui ra, tui thưởng cho ông đụ cái nữa, cầm chắc hổng trốn ! Tôi lạnh người. Đó các cụ có dám thử lửa mí bà chằn Thanh hun. Tôi chơi chẳng biết bao lâu, cơ khổ là đến phùa thứ 3 rồi còn khí đâu sản xuất kịp mà tống ra cho rảnh.
Giữa cô Thanh và tôi đã có cam kết giao hẹn trước : anh muốn chơi, tui để anh chơi, nhưng với điều kiện anh chưa cho lồn tui ăn chè thì cấm rút. Tôi lỡ ký hiệp ước, hứa tôn trọng lời kết giao nên giờ kẹt cứng. Tôi loay hoay mong có ai vào đỡ hộ mà các cụ lặn đi đâu tiệt. Tôi đành lúi húi thi hành nhiệm vụ mà đắng cay vô cùng.
Nãy giờ mẹ đứng im nhìn thằng quí tử, thấy nó lừ đừ như con cá nằm trên cạn nên mẹ hơi quính : mày bịnh hả, sao đứng thộn mặt ra đó. Tôi quẫy quẫy đầu nói chẳng ra hơi : con mệt. Mẹ gật gù hiểu ra ta thán : cái con quỉ Thanh, nó làm gì mà mày bị ma ám đến thế. Tôi chối nhanh chối nhẩu : cô ấy có làm gì đâu, song tự dưng con mệt ngang.
Bỗng dưng mẹ nói phang ngang : mày đừng toan lấy vải thưa che mắt thánh. Tao truyền đời, con Thanh nó không dụ dỗ để mày xà nẹo, xà nẹo với nó thì có đâu mày u mê chết tịt thế này đâu con. Tôi định tiết giảm bớt để kể sơ với mẹ, song chưa kịp há miệng thì cụ đã phán thêm : tao đồ chừng nó quyến rũ mày, cho mày mằn mò xí xọn nên mày mới trớ ra, có bao nhiêu cơm cháo đều trút sạch mới ra nông nỗi. Mày cứ lớ vớ đeo theo nó thì có ngày chết sớm, con ạ.
Tôi hơi hoảng, bỏ bu, cái trò trai gái nắc đéo nhau mà cũng gây hậu quả kinh khủng đến thế sao. Tôi ầm ào thăm dò hỏi mẹ cho ra lẽ. Mẹ giảng giải : tao nói thiệt đó, mày coi, nam cũng dzị mà nữ cũng dzị, cứ ngậm củ chuối đẫy vào và ham thụt dùi chí mạng thì anh nào chị nào cũng xanh mướt như tàu lá, nó không bị " mắc thằng bố " thì cũng ẻo lả, bạc nhược, thở hết ra hơi.
Nói xong, mẹ rỉ rả khuyên : mẹ thấy mày bơ vơ nên mẹ tạo dịp để mày biết đàn bà, con gái. Đáng nhẽ đó là việc của bố mày, tiếc là ông giận bỏ đi, nên tao phải thay. Sờ soạng tí đỉnh thôi, lỡ có thèm thì cũng thoang thoảng cho biết mùi đời thui, đừng chết giấm chết giúi ở trỏng mà chết cả nút, con ạ.
Mẹ ví von, dí dỏm ngay được : của ấy chẳng có răng có lợi chi cả, thế mà nó độc đáo để. Nó đã quạp được ai rồi thì nó gặm, nó nhấm, nó nhay, nó nhệu, chẳng mấy chốc cụt bố nó vốn, đứt mẹ nó cán và chỉ còn một tẹo thun lộn tùng phèo lên thôi. Tôi định cãi lại : thế sao con đè cô ấy đến 3 lần mà vẫn còn ham muốn đè nữa.
Nhưng mẹ đã trợn mắt cật vấn tôi : anh định bướng với tôi đấy, phỏng ? Mẹ kiếp " cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư " đấy nhóc. Mẹ thương mẹ dạy khôn, mày không nghe, chết ráng chịu. Càng những con phốp pháp như cái Thanh nó càng là cái bẫy để nghiến mày ra tro ra bụi, hiểu chưa ?
Tôi ú ớ, song cũng nói liều : mẹ biết thế sao còn giúi cô ấy cho con làm chi. Mẹ tức điên lên mà gầm : tao chua thấy thằng nào ngu như mày. Tao nhìn thấy mày queo quắt, dở dở ương ương, tao mới đưa cho anh mâm xôi đầy, thớt mông ú để anh ôm cho thích, sờ cho đã, anh còn bắt bẻ mẹ. Ý tao là để mày mò mò bóp bóp láy khí thế hầu thư giãn thôi, ai dè mày đổ đốn, đã ngậm xôi lại còn hút cả nhụy, tao đến chịu mày.
Đấy ! Các cụ xem có ai trên đời này tuyệt vời như mẹ tôi không ? Cụ thấy con thèm tợn thì cụ mớm cho quà cáp sum suê, ấy là mẹ gián tiếp thay bố dạy cho tôi bài học làm chồng, gây giống sau này. Hoan hô mẹ ! Hoan hô các bà mẫu trên thế gian này. Tôi chỉ chực một hai ập đến người mẹ mà nhõng nhẽo : cho con ngậm ti một tẹo, con đói lắm rồi. Nhưng nhìn cụ nghiêm nghị quá, tôi đâm " rét "