Một hôm bất chợt mẹ nhìn tôi tủm tỉm cười. Tôi bỗng ngượng nghịu như bị bắt gặp đang ăn vụng. Mẹ im im một lúc lâu rồi mới đủng đỉnh nói : xem ra dạo này mày hí hửng tợn, chắc là có điều gì vui. Tôi lấm lét nhìn, chỉ sợ mẹ nắm trúng tẩy nên ấp úng như gà bị mắc tóc. Chờ cho câu hỏi ngấm dần, mẹ lại thêm : tao nghe cả cái Sang lẫn cái Liên chúng đề cao may quá xá. Chúng nó khen nức nở là mày bặt thiệp, biết chiều chuộng mọi người và lại lắm tài, khéo xử nữa.
Tôi có phần nào hứng chí, song lại rủa thầm trong tâm : đúng là của khỉ, hưởng thụ thì im bố nó mồm lại, còn ba hoa chích chòe, đến khổ. Thấy vẻ tôi lử đử lừ đừ, mẹ tương luôn : mà mày làm những gì đến nỗi con nọ ghen với con kia rầm rĩ, may mà tao can chứ không chúng dám choảng nhau vỡ đầu, sứt tai ngay tại đây.
Tôi chối bây bẩy : con biết đâu chỗ mấy cô ấy. Chưa chừng các cô rửng mỡ nên đưa đẩy kiếm chuyện cà khịa nhau cho vui. Chứ phần con, cô nào cũng là bạn của mẹ, con nào dám bờm xơm, tội lỗi chết ! Và để đánh tháo tôi thao thao nói lảng : vả lại cô nào đến cũng nhoáng nhoàng hỏi mẹ là đi ngay, đến con mới chén nước cũng chẳng kịp thì còn giăng cuội gì được mà khen với chê.
Mẹ bơm cho một câu khiến tôi phát hoảng : mày im ỉm làm gì khi tao vắng nhà thì họa có trời biết, đất biết. Còn mấy con ranh thì cãi vặc với nhau y như tranh giành quyền lợi. Con nọ chửi con kia giựt mày khỏi nó, có đứa còn õng ẹo so sánh mày thế này thế nọ nên nó vẫn được hơn phần. Mẹ kiếp, có một thằng bé mà cả hai con châu vào xí phần, tao cũng đến chịu mày, con ạ.
Ấy thế rồi mẹ lại đốc : nói là nói thế thôi, còn gái tự đem thân đến nộp, không sơi tái cũng uổng. Tao mà là đàn ông, con nào chàng màng đến, ông vét tất. Đánh sạch sành sanh cho chừa thói nhi nhô, thấy trai như thấy mỡ. Mẹ nói xong lại gật gật gù gù : quái, cả hai con đứa nào dạo này trông cũng nhỉnh ra, trước vú mớm chè bè một tí giờ thì lù lù như cái bình tích. Đít lại cong cớn, đứng đâu cũng rung cũng lắc, hay là (mẹ khề khà ghé gần vào tai tôi thỏ thẻ) tại mày bơm cái chất gì vào mà chúng trông nổi đình nổi đám như thế.
Tôi nghĩ thầm trong bụng : đàn bà thích gặm mía, gặm ngô thì cô/bà nào chẳng phễnh ra, vú đi đằng vú, mông nở đằng mông. Tôi nghĩ thêm cũng may là các cô/bà ham hố gặm mút chưa đến đỗi sình bụng, ói ra là may, nhưng tôi không dám trêu chọc mẹ. Bà nhìn con hau háu, nói bóng nói gió : chả hiểu anh làm cái quái gì mà giờ cái Thanh cũng đang xun xoe với tôi xin cho phép đến thăm anh.
Tôi háo hức ghê lắm, cô Sang cô Liên cô nào ví cũng đầy, sẹo cũng to, song theo như mẹ nói thì các cô tươm tươm như nhau tất. Tôi chưa gì đã thấy thèm, song giả tảng gạt ngay đi : thôi, mẹ ơi, mới hai cô con đã nhọc kinh thiên động địa, chả xơ múi gì mà cũng mang tiếng mang tăm, giờ lại thêm một bà chằn nữa, con có nước chết mất. Chả dại, con xin mẹ chối phắt đi hộ con cái.
Mẹ bĩu môi dài ra diễu : anh chẳng dặn mẹ trước nên đã lỡ hẹn mai cô đến rồi, tao làm sao còn báo doãi cho kịp. Tôi hò như đưa đò : con chẳng biết đâu, mẹ tự ý nhận thì mẹ chờ mà đón cô ấy, con không can dự vào. Mẹ mắng cho tôi một trận : sao mày ngu thế con, cái Thanh là đàn bà, mẹ cũng là đàn bà, hai gái già gặp nhau thì nước nôi gì mà gán ghép.
Tôi xũng xẵng hỏi lại mẹ : thế con thì có cái gì mà tiếp đón các cô ấy nhỉ. Mẹ đủng đỉnh chêm : mày thực dở hơi, mày có lắm thứ mà bọn tao thiếu, tại mày vờ vĩnh, chứ thả cửa mày nhá xèng thì lắm bà, lắm cô chết chắc, con ơi. Tôi vẫn ngờ ngợ chưa vỡ ý nên tròn xoe mắt nhìn, mẹ lại tiểu di : để mẹ kể sơ sơ nhé, mày có cái tay, cái miệng, cái mũi, lại còn có mía, có ngô, có máy xúc, máy ủi, nội mấy thứ đó mày tận dụng cũng đủ tan nát chúng tao ra.
Tôi cãi hăng tiết vịt : ai mà chẳng có mấy thứ mẹ diễn tả, sao các cô/bà lại chỉ thích con ? Mẹ cười khật khừ : thằng này khùng thật sự rồi, sao mày tán gái thì nhanh nhảu, thế mà nói chuyện với mày tức bỏ bu. Ừ thì cũng là tay và đủ thứ, song tao có đụng vào thì mấy con ranh vẫn trơ trơ, ngược lại mày chỉ chạm khẽ, mấy con ngựa vía cũng lăn đùng ra mà giãy, hiểu chưa thằng đầu bò.
Tôi vẫn còn áy náy nên thắc mắc : nhưng mà khi không con chạm vào để các cô ấy chửi hay đánh cho sưng vều mặt lên à. Mẹ chỉ xúi dại, lỡ con nghe theo thì còn gì là khuôn mặt bảnh trai của con mẹ nữa. Mẹ đâm ra nghiêm trang lại : tao cam đoan với mày, đứa nào đập mày tao sẽ vả không còn một cái răng ngậm vú. Còn tao thách thức mày cứ đụng đại chúng nó coi, con nào có dám mở miệng chửi hay lại ôm choàng lấy mày mà hôn chụt chụt.
Tuy vậy tôi vẫn hỏi dồn : mẹ nói thế sao con vừa chực ôm choàng lấy mẹ thì đã bị nạt và cấm tiệt liền ? Mẹ chối phăng : tao khác, các cô ấy khác, mày biết chưa. Tao là mẹ mày nên việc gì cũng có giới hạn thôi, còn các cô ấy là người dưng, mày bờm xơm cách nào cũng chẳng ai trách. Tao cho mày ngậm ti là quá lắm rồi, đừng đòi hỏi hơn nữa.
Xong mẹ nhìn chằm chằm tôi mà ca : ấy là dạo trước thôi, chứ giờ mày cần cóc gì mẹ nữa. Tôi kêu lên nhõng nhẽo : mẹ. Mẹ lại bông lơn : bố anh, xưa còn ngặt còn nghèo thì tôi ra tay bố thí, giờ anh thừa mứa ra, có khi lại chê ti tôi hết ngon hết ngọt là khác. Tôi bất mãn cực độ, song mẹ thì vẫn tỉnh bơ.
Mẹ còn mớm cho tôi : mai tôi có việc phải đi vắng, tối mới về. Anh ở nhà vun vén cho tôi và chưa chi mẹ đã phán : sướng nhé, tha hồ lăn, tha hồ lộn, chả thấp thỏm lo âu, có khi tôi về thì anh ngáo thẳng cẳng chưa chừng. Mẹ nói rồi đi tuồn tuột, tôi thèm muốn xin ngậm tí tẹo mà mẹ không cho. Mẹ bảo : ráng nhịn, mai ngậm, bú, nút hay bóp nhằng bóp nhịt gì cũng chẳng ai nề hà.
Suốt buổi, tôi cứ ra ngẩn vào ngơ, mơ mơ màng màng, chỉ mong sao cái cô Thanh nào đó đến sớm để xem thế nào mà mẹ trầm trồ mãi. Tạm thời đành phải nhớ chập chờn đến cô Sang, cô Liên cho đỡ tủi thân.