Thằng bé í ới khoe rầm lên khi vừa về đến cổng. Nó ríu rít gọi tôi : mẹ ơi, con được xếp hạng A+, mẹ thưởng con gì nào. Tôi mừng lây với con, kết quả học của nó ít là tôi có góp phần trong đó. Tôi được ủi an vì tuy anh bỏ mẹ con, nhưng con và tôi vẫn cố gắng thương yêu nhau để nó học hành đến nơi đến chốn.
Đáng lẽ tôi phải thông tin ngay phần quà cho nhóc, chả hiểu sao tôi lại nẩy ra một ý nghịch ngơm : dào, học thì phải đạt được mức đó, vòi vĩnh gì nữa, bộ mẹ cứ thưởng thì mày mới chăm, còn không thì mày ù lì ra đó sao ?
Thằng bé tiu nghỉu thấy tội, nó phụng phịu, mặt sa sầm, nặng như cái bánh dầy nhão, bị nướng lửa quá nóng. Nó tru cái mỏ lên, lảng lảng định quay ngoắt đi. Tôi phải vội vàng giữ chân nó : thì cậu chưa thi, mẹ đã thưởng lu bù rồi, còn đòi gì nữa. Chả lẽ mày định ra giá với mẹ thì mới học hành đàng hoàng sao ?
Nhóc ta lúng búng như bị sặc bột : nói chuyện với mẹ nhức đầu quá. Con hí hửng về tin cho mẹ vui mà mẹ cứ nói ra làm con đâm nản. Thôi con chạy đi chơi đây. Tôi nạt ngang : không đi đâu hết, ở nhà với mẹ, có hai mẹ con, mày định vui thân mày còn bỏ mẹ thui thủi một mình sao ?
Thằng cún gãi đầu gãi tai, chợt như bị rận, chấy tấn công ngang xương. Tôi trông bộ vó mất của bí xị mà tội, nên úp mở gợi ý : thế mày muốn mẹ thưởng gì nào ? Hay là chú mày lại định xin mẹ cho sờ ti ? Thằng nhỏ nổi cáu nên nhấm nhẳng : chả sờ chả soạng gì sất, con chả thích gì nữa.
Nó lại định chạy nhông, tôi lại hét và mắng yêu : cái mặt được thể lên nước, thấy mà ghét. Rồi để con khỏi cau mày, cau mặt, tôi dồn luôn : mày nghĩ sao nếu từ nay mẹ đồng ý cho mày ngủ chung với mẹ. Thằng nhỏ nghĩ mình đang nghe nhầm nên trợn tròn mắt nhìn tôi, cùi tay nhét vào miệng để ngăn một tiếng a ngạc nhiên vừa định xổ bung ra đó.
Tôi trấn an con, gật gật đầu, nói như đánh nhịp : ừ, mẹ nói thật đấy. Rồi tôi lại trêu cu cậu : hay là cậu cho rằng lớn tướng ngủ với mẹ xấu thì để mẹ rút lời lại. Cu cậu nhanh nhẩu, xun xoe có ý kiến ngay : con thích chứ, con ưng chứ, đó là điều con ước vọng tử lâu mà chưa dám ngỏ ý.
Tôi mắng yêu con : bố anh, sao mà giống nhau y hệt. Rồi tôi khuyến khích : không chạy bay chạy biến vào lo dọn đồ sang phòng mẹ, để chần chừ mẹ lại đổi ý thì ăn cám xú. Thằng bé thoát đi ngay và bương như gió cuốn.
Tôi đứng nhìn theo tủm tỉm cười. Quý cụ đừng vội đánh giá tôi có ý lăng loan, mồi chài con mà tội nghiệp cho thân tôi. Dù gì tôi cũng biết ra con tôi đà lớn, nó đã có dáng dấp đàn ông, mẹ con ở chung có thể sẽ có điều bị dị nghị. Thế nhưng, càng ngày tôi càng có cảm tưởng sờ sợ. Nhìn đâu cũng thấy lảng vảng hình bóng anh, có lúc còn mường tượng như bị anh hù nhát nữa là khác.
Tôi cố ý lôi kéo con để mình tôi khỏi chênh vênh rơi vào tình trạng khiếp hãi. Gần đây, tôi thường nằm mơ thấy anh về nhèo nhẹo đòi ân ái với tôi. Anh nghịch ngợm tinh ma hơn so với ngày anh còn sống. Anh sờ nắn, bú nút vú vê hay sò ốc thì nói làm gì, đằng này anh còn bắt tôi phải chiều để anh làm tình nhiều kiểu dị hợm khiến tôi không chịu nổi.
Anh bắt tôi phải vò vọc chim anh và nhét lấy nhét để bắt tôi phải ngậm vào miệng. Anh chỉ vẽ cho tôi cách làm cho anh thỏa mãn, anh hí hửng kêu lên khi so sánh anh được ăn nắm với tôi bằng miệng còn gây ấn tượng gấp bao nhiêu lần hơn khi anh làm tình cổ điển.
Tôi đã phải ọe khan khi bị anh thọc vào sâu tận cổ họng và dận, giập như hành hạ bim tôi và điều kinh khiếp nhất là anh đã xuất đầy họng tôi khi anh tới. Tôi vùng vẫy để được thoát ra, nhưng anh ghì chịt đầu tôi không cho nhả, làm tôi vừa ngộp vừa phải trợn trạo nuốt cái chất thải của anh vừa tanh, vừa mặn, vừa lợm, vừa nhân nhẩn.
Dù là chỉ là cuộc làm tình giả tưởng thôi mà tôi ói đến mật xanh, mật vàng khiến con tôi nghe tôi hét phải chạy vào và run rẩy khi thấy cớ sự đó. Nó bắng nhắng hỏi tôi : mẹ sao thế, hay là mẹ chớm bệnh ? Tôi phải dối quanh dối quẩn, đánh lừa con, dấu không cho nó biết cuộc ăn nằm khiếp đảm vừa qua.
Từ đó, cách một đêm tôi lại bị ám ảnh sự thể y hệt. Có khi giữa ban ngày, khi con đi học vắng, ở nhà một mình tôi cũng không thoát khỏi cảnh tượng như vậy. Lúc đầu rõ ràng là anh đòi ngủ với tôi, song khi đến cơn thì tôi lại nhận ra là một người lạ hoắc nào đó.
Tôi bắt đầu lo, người tôi bã ra, xanh xao, đến thằng cún vô tư vậy mà cũng để ý : hình như độ này mẹ sao sao ấy. Mẹ cần đi khám bệnh, để lâu hóa nặng thì khốn. Nó cứ như là cố vấn của tôi, nay đề nghị này, mai khuyến bảo khác.
Thấy tôi lì lì, nó còn chòng ghẹo tôi : hay là mẹ quen bác nào, lợi dụng lúc con đi học, mẹ dấm giúi yêu đương nên mẹ đang có triệu chứng sắp sinh em bé. Tôi đã phải mắng át nó : mày nói tầm bậy, tao nhão nhẹt thế này còn ai mà trầm trồ đến nữa, tại thời tiết thay đổi nên bị vặt vãnh thế thôi, vài ngày là tự khỏi.
Thằng nhóc học ở đâu mà kể vanh vách : mẹ bảo mẹ bèo nhèo mà lúc nào cũng thấy mẹ phây phây. Vừa nói nó vừa khoa khoa cái tay tròn tròn ướm ướm : mít, bưởi mẹ còn tròn trịa như thế này này, không tin mẹ cứ phất phơ ra ngõ xem có lắm ông mải lo nhìn mẹ mà ngã sóng xoài ra không ?
Nó còn phụ đề tô màu thêm : con nghi lắm, cái kiểu mẹ ụa khan là dấu hiệu mẹ thèm ăn dở. Các bà có mang y hệt như mẹ, chắc là con sắp có em rồi. Tôi cáu kỉnh nạt chặn và lấp liếm nói cho xong : tao sợ gì ai mà phải dấu, cơ khổ là tao có lăng nhăng với ông nào đâu, mày đừng lên án oan cho mẹ.
Bây giờ tôi nhận cho con về ở chung phòng là muốn chứng mình cái sự trong trắng của tôi. Một phần ngầm là dẫu sao có bóng con trai tôi hi vọng mình sẽ không bị quấy rầy vì những cuộc làm tình khủng khiếp nữa. Nếu cần, tôi sẽ dễ dãi cho con ôm lấy tôi mà ngủ, vừa chắc chắn, vừa bảo đảm.
Tuy vậy tôi vẫn phải ra điều kiện nhóng với con : nằm với mẹ phải tử tế, chỉ được ôm và sờ ti thôi, ngoài ra không được lộn xộn, tơ hào chuyện gì khác. Thằng nhỏ nhóng mỏ lên nghe, suy suy tính tính rồi hỏi chộp đại : thế mẹ không cho con ngậm ti à, con vẫn được phép mà.
Tôi thỏa hiệp liền : ừ, thì cũng được, nhưng thỉnh thoảng thôi. Rồi tôi pha trò không cố ý : anh nào chỉ có ngậm thôi, còn mút mát, nhít nhút, nhột bỏ bu. Không lễ lúc ấy tôi lại phát cho anh một cái nổ đom đóm mắt thì còn ra thể thống gì nữa.
Thằng cún cười xè xè, mắt híp lại như đang hình dung ngậm ti của tôi vậy. Chả hiểu cu cậu nghĩ ngợi gì mà hai môi trề ra mút mút, coi không khác anh một nét. Tôi bâng quơ mắng con : bố anh. Nó chả hiểu mô tê, ất giáp gì hết nên hỏi lại tôi : sao mẹ lại chửi con.
Tôi đối đế nên nói quàng : thì mày giống bố nên mẹ mắng yêu không được sao. Thằng bé hí hửng ngay được. Chấp nhận cho con ở chung rồi tôi mới thấy lấn cấn và dại dột. Trước ở một mình tôi có thể suồng sã, dù sao cũng là chốn riêng tư, dẫu có hớ hênh chút đỉnh thì cũng tha thứ được. Còn bây giờ cún về chung phòng thì đến cái lót cũng không thể cẩu thả như trước nữa.
Tôi có tính hay để bừa, những lúc nhanh có thể vớ choàng vớ đụp kịp. Anh thường phê bình tôi về cái tật chểnh mảng, bừa bộn. Tôi hung hăng đáp lới anh : thì đây là chỗ vợ chồng mình, em có cẩu thả thì cũng chỉ có anh, chớ ai vào đó mà lo.
Thế là tôi nhèo nhẹo chọc anh : chả lẽ vợ anh cởi truồng hay tô hô làm anh thấy khó chịu. Em muốn tiện cho anh mà anh còn ý cò, ý kiến. Tôi giẩy nẩy đòi khoác kín áo quần thì nghe anh hét lên : ai cấm bà làm điều tôi ưng bụng, nhưng cái nào không mặc thì xếp gọn lại. Ai lại giăng chỗ này cái chuối chiên, vứt chỗ kia cái sịp, lại còn lủng lẳng, phất phơ trên cọc mùng dây dây nhợ nhợ cứ như cờ đuôi nheo ngày hội.
Tôi cáu kỉnh nên đôi co với anh : mặc thì chê mà cởi thì la. Đàn ông gì mà khó tính. Sao lúc ông yêu tôi thì nói ngon, nói ngọt thế, khen nịt vú này thơm, quần lót kia đẹp. Bây giờ ông ăn đẫy miệng rồi thì bắt bẻ tứ tung.
Anh đấu dịu giải thích cho tôi : mẹ mày cố chấp nên bướng bỉnh. Phải nghe cho rõ đầu đuôi và suy luận mới thấy ra lẽ phải. Mẹ mày nghĩ phòng này đâu hoàn toàn thiếu người vào, nhóc nhà mình chẳng hạn, nó vào nhìn thấy bươm bướm với gáo dừa, bánh trôi thì nó nghĩ sao. Đừng để con nó tưởng tượng ở cái tuổi đang lớn, có khi hối không kịp.
Tôi im im vì thấy anh có lý. Tuy làm ra vẻ bất cần đời, nhưng rồi tôi cũng lẳng lặng vén thu ba mớ nịt ngực, quần lót nhét dấu vào góc tủ cho yên cửa, yên nhà.