Tôi nhìn bóng tôi trong gương, tự dưng thấy giận lấy mình. Những tấm gương anh trần thiết quanh buồng tắm vốn cho tôi nhận dạng thân thể tôi ở mọi thế, ngày trước tôi thích bao nhiêu vì để anh tha hồ tự do ngắm nghía, tấm tắc thì nay hóa ra trơ trẽn cực độ.
Hai vú vẫn đầy ăm ắp, màu cà phê sữa loãng vẫn còn đọng ủ ở khắp quầng và hai núm vẫn chỉa nhọn thây lây ra, song cái vẻ bóng mượt và óng ả không còn nữa. Tôi nhích người sát vào ngắm kỹ, bầu vú vẫn no, chỗ cần căng vẫn căng, hai đầu vú nhỉnh vểnh lên như cái tù và, thậm chí dấu miệng thằng con ngậm suốt đêm vẫn hằn để lại dấu vết quanh núm vú, thế mà tôi lại bất mãn.
Tôi nhíu mày suy nghĩ, cố tìm ra căn cơ của sự bực dọc trong tôi, moi móc mãi trong trí mới lóe ra là vì thật tình thiếu hơi tay anh nên làm sao hai vú còn mượt mà, láng lẫy cho được. Tôi thật sự thiếu anh, thiếu những sự nghịch ngợm nên hai vú chìm đăm đăm trong sự ù lỳ trơn tuột.
Tôi lại nhón chân lên, hơi ngửa ra trước để thử xem cái bim như thế nào. Lông vẫn rậm rịt đầy, nhưng thiếu cái vén khéo, vạch vòm của anh nên giờ nó thành bãi sậy bỏ hoang, không ra hàng chẳng ra lối. Hai gò mu nung núc, nhưng khờ khạo khô đanh, nó thẫn thờ làm sao ấy.
Bất giác tôi kêu thét lên : anh. Tiếng kêu loãng đi, không một dư âm dội lại, tựa như người đứng giữa sa mạc một mình, khát khô cổ, kêu trầm thống lên mà chẳng được ai đoái tưởng, xót thương. Tôi thất vọng bợ hai vú lật lên cao, cái ngấn thịt dưới lườn vú như teo tóp lại.
Tôi nhìn ra một sự thật chua cay, sự lão hóa cơ hồ đã tàn phá đi vẻ đẹp cơ hữu vốn trời đã ban bố cho tôi. Ngày trước nếu anh nhìn đẫn đờ và khen rối khen rít thì giờ chính tôi đã thấy nó lịt lịt đi. Tôi thầm ước được bàn tay anh ve vuốt, vọc nắn, sờ mò, nếu cần, miệng môi, răng anh ghé vào cắn, nhay, lôi họa may mới chóng gỡ được cái vẻ lãnh cảm của tôi.
Bực dọc, tôi kéo cái khăn lông to úm đậy lại, nhưng các sợi lông vừa làm tôi nhột nhạt lại cũng khiến tôi nóng rực, nóng ran lên. Người tôi hầm hập như lên cơn sốt, mặt đỏ nhừ, tay chân bải hoải, đứng run run, lieu xiêu muốn ngã. Tôi vội vàng buông hai đầu khăn ra, nó rơi phũ xuống dưới chân nằm vùi im thin thít.
Tôi rít lên như cái còi : anh, em phải làm sao bây giờ, em rất cần anh, nếu không em sẽ khô héo đi mất. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hốt hoảng. Giá thằng con tôi có nhà lúc này, chắc tôi sẽ ôm chầm lấy nó để được nương vào sự che chở của người đàn ông trong nhà, cho dù không thể nào nó hoàn toàn thay thế được anh.
Chả hiểu sau này nếu tôi có bước thêm bước nữa, có ai đó thương yêu che chở tôi liệu bằng được anh chăng, nhưng dẫu thằng con có bạo dạn ôm chầm lấy tôi thay bố nó thì tôi vẫn thấy lạc điệu. Tuy nhiên ít nhiều tôi cũng vững tâm hơn phải chịu đựng cảnh côi cút, lạc lõng như hiện giờ.
Tôi có ý định dùng hai tay bóp chặt lấy hai vú, làm cho chúng nát choét ra để hủy đi cái vẻ mơn mởn ngày xưa, trở thành xấu xí cực, để tôi đừng bị ám ảnh vì cái lả lơi ong bướm của anh nữa. Tôi muốn tôi biến thành một bà già lụ khu, vú chảy, đít bệu, mông giùn, bim teo và tất tất đều héo khô héo khấc để đừng ai nhìn tôi là người đàn bà nữa.
Tự nhiên tôi mong con vô cùng. Mắt tôi nằng nặng, trĩu hẳn xuống, sự mệt mỏi tệ hại vùi phủ tôi, cái sảng khoái ngâm mình trong nước thơm giờ lại đày đọa tôi khổ ải mới chết. Tôi buồn ngủ ríu lại, nhưng cố tìm vài món xống áo che bớt sự lõa lồ của tôi và lết bò ra giường đổ vật xuống.
Tôi chìm vào giấc ngủ, gặp lại anh đưa tay đón tôi đi. Tôi riu ríu theo anh, qua vườn hoa thơm cỏ lạ. Thỉnh thoảng anh ẩy tôi vào cọc rào, hôn đùng đùng, rên rẩm : anh nhớ em quá. Anh nghiến cắn môi tôi, cắn đầu lưỡi tôi đau điếng mà tôi vẫn say sưa cuộn mình a tòng để anh hưởng.
Bàn tay anh hấp tấp lòn dưới áo đè vặt cặp vú tôi, bóp méo xệch đi và vạch vội vạch vã kê miệng vào bú, nút, cắn, bặp. Tôi sướng run nẩy người, kiễng chân lên cho hai vú ngang với tầm miệng anh. Tôi dễ dãi và buông thả cho anh hưởng thụ cái món anh đã thiếu thốn và thèm cực độ.
Anh vùi mũi quầy quậy và hí hửng khen : cha mẹ ui, nhớ chi là nhớ. Anh mong hoài giờ mới gặp em. Anh hung hăng còn hơn đứa bé bị bỏ quên khát sữa nên vừa bú vừa cắn làm đau hai đầu vú mẹ. Thỉnh thoảng tôi kêu ui và giơ cao tay định phát cho anh một cái, nhưng lại nhẹ nhàng hạ xuống xoa đầu anh mà nói nhẹ nhàng : cắn nhẹ thôi, đau vú em.
Anh nhả phất vú ra và dùng chót mũi xoa xin lỗi liên miên. Tôi tự hào vô cùng vì tìm được ở anh vẻ thô bạo lẫn sự âu yếm gượng nhẹ tuyệt vời.
Tôi hôn anh chí chát, vít đầu anh đốc vô : em nói thế thôi, anh thích thì cứ cắn đi, đứt vú em cũng chịu. Tôi muốn dành hết sự chiều chuộng để bù lấp nỗi cô dơn của anh bấy chầy. Anh nhìn chưng hửng vào vú tôi xuýt xuýt xoa xoa : hai vú em nhá mãi không chán, càng nhá chúng càng đẫy đà lên, ghét chi lạ.
Tôi biết anh hưng khích nên nói lu bu, chứ đời nào mà anh ghét vú tôi. Thế nên tôi càng ưỡn ngực ra để anh mút ngậm dễ hơn. Anh cũng thích mà tôi cũng hả. Anh bú oạp oạp, lôi vú tôi dài vêu ra và chốc chốc lại ướm : em để anh hít thêm cái bướm nữa nhé.
Giá lúc khác thì tôi đã giãy nảy lên, chọc cho anh giận mới ưng, song lúc này tôi đang cần anh vì rạo rực triền miên nên nhanh nhảu tôi úm vô liền. Tôi đã xón nước từ khi anh vừa táp vú lúc đầu nên giờ chỉ mong sao anh đề nghị cho hợp tình hợp lý, vốn tôi còn e thẹn rụt rè nên xử sự như thế.
Anh ngả bàn đèn tôi ra ngay dưới giàn lá cảnh. Gió phơn phớt nhẹ nhàng, phất phơ làm xao động mớ lông ở giữa háng tôi. Anh xăm xoi vẹt bới ra, rẽ ngôi thẳng thớm sang hai bên và trầm trồ khen lấy khen để : vú đã bạo mà bướm còn cực kỳ hơn.
Anh xoa xoa bóp bóp, tôi nghe rõ tiếng nước kêu lép bép. Anh dùng ngón tay gạt mớ lợn cợn giữa đùi, tôi nghe rêm rêm khi ngón tay anh chạm vào cái lỗ. Tôi rùng mình phản xạ kẹp chân lại, anh ôn tồn nhắn nhủ : yên cho anh ngắm tí coi.
Dù đang ở thế nằm ngửa bị một phần mình anh che khuất mà tôi cũng cảm thấy cái sẹo nóng rực lên và te te nhóp nhép. Anh bâng quơ hỏi đâu đây : thế mày có nhớ tao không. Tôi muốn bật cười vì lối nói tình tự của anh với cái nơi anh hằng chui ra chui vào mỗi ngày.
Tôi ỡm ờ đáp lại : không nhớ anh thì nhớ ai, chẳng lẽ đi nhớ ông hàng xóm. Anh phát nhẹ lên cái mu và mắng yêu : đồ hư thân mất nết, mới xểnh ra đã chực đi tìm. Rồi như để thưởng cho sự kiên trinh, anh hôn cái chách ngay giữa cái triện kêu bép một tiếng và ráo to : ngon !
Tôi hài lòng và hãnh diện vô cùng. Rình rình lúc anh hôn thưởng lần nữa, tôi hất vung người lên, nguyên con hến quặp lấy môi anh vừa khít. Anh day day một hồi, tôi ngả tênh hênh ra, anh vùi thêm một đoạn nữa, tôi như bị đứt tung, đứt tóe, văng hột văng mâm ráo cả ra.
Anh cười khì khì : cho chết, ai bảo trêu tớ. Tôi cũng ông ổng réo thi với anh : ai bảo anh làm em nứng quính lên nên em ịn cho anh táp sâu táp đậm để anh thích. Anh liếm đọc liếm ngang, hầm hừ xéo giặm, húp làm tôi chết lên chết xuống.
Anh ì ọp như người chết đuối vớ bậy vớ bạ. Cọc, rong hay mảnh giẻ nào anh cũng lôi vứt toẹt sang bên. Anh rúc dài hơi, những gỉ những gì mà nó kêu u u như vỏ ốc, nước trào ộc ra, anh ngỏn ngoẻn nuốt sach trơn.
Tôi căng thẳng cứng người. Anh hôn lại đá lưỡi, liếm và bú nút xoạch xoạch. Tôi cuộn cả người, dồn dập nâng lên cao lại vứt uỵch mình xuống. Anh bíu lấy mông tôi không cho giẫy và mút tôi đến tê cả bim luôn. Tôi khều khào vừa muốn kêu mà líu ríu nên tay chân bải hoải đành phó mặc.
Anh bú lâu, có vẻ khoái, chỉ nghe anh ca cẩm : lâu quá không được bú, sướng đếch chịu nổi. Tôi được anh khen ầm thì giở hết tài nghệ ra cho anh bú chán thì thôi. Tôi dạng hết hai chân ra và anh rút đến ruột non ruột già đều xệ thì tôi kẹp chặt đầu lại mà vật vã lật bên này bên kia cho đã ngứa.
Anh hổn hển thở nhưng không buông con sò, cứ ngậm cứng mà đòi ăn phần mềm của thịt dấu bên trong. Tôi tựa người được nhồi bông, lúc nhẹ tênh mà khi lại nặng chình chịch như đá đẽo, gồ ghề u sượng, có sắc có cạnh, coi mà ớn.
Anh bú chừng đã đời thì lại quay gạ tiếp : anh vô em nhé. Chưa khi nào tôi lại ngoan ngoãn đến vậy. Tôi gật gật đầu mà xúi bẩy anh : thích thì anh thực hiện đi. Tôi nói thế là đã dối lòng, nhỡ anh ngưng thôi thì tôi đến khổ vì đang lên cơn nứng mà phải chịu kiêng khem thì chán chết.
May sao anh đã lồm cồm bò dậy. Anh đè tôi và dấm dúi ấn cái que to dầm vào. Tôi trợn trừng lên vì nó đâm thun thút vào háng tôi.