include'head.php'; ?>
Vậy là Nhung về ở nhà của
Quang từ sau buổi gặp gỡ đó. Nhà Quang rộng lắm. Có tất cả hai
tầng. Quang dọn xuống căn phòng dưới ở luôn để chừa cả tầng
hai cho hai mẹ con Nhung. Ngay từ chiều hôm đó, mẹ Nhung trổ
tài nấu ăn. Hai già đình quây quần bên bàn ăn thật hạnh phúc.
Phải nói mẹ Nhung nấu ngon thật, nhất là cái món canh chua cá
bông lau. Quang ăn no đến cành hông rồi mới quay về phòng mình
ôn bài. Cả buổi cậu chẳng nói câu nào cả vì hai bà mẹ cứ thi
nhau chọc Quang cái nết ăn nhẹ nhàng như con gái.
Tối đó, Quang đang say sưa ôn bài, cậu vẫn bật những bản nhạc
thật quen thuộc. Tiếng gõ cửa làm Quang giật cả mình. "Cốc,
Cốc". Theo thói quen cũ, Quang vẫn để y đấy. Cậu vẫn chỉ mặc
độc mỗi cái quần cụt, tay cầm cuốn sách. Quang nói vọng ra:
- Ai đấy! Vào đi! Đừng gõ cửa chi cho mệt!
Nhung buớc vào. Quang bối rối vùng chạy xuống tấm nệm lấy mềm
che thân thể lại chỉ chừa cái đầu. Quang hỏi:
- Nhung đấy hả! Có việc gì không?
Nhung lại vò vò hai tay, nàng bẽn lẽn nói:
- Nhung có chuyện muốn nói rõ với Quang, để Quang hiểu rõ đừng
cho là Nhung nói dối!
Nhìn nàng thật tội, hai gò má lại đỏ hồng trông thật ngây thơ.
Nhung tuyệt đẹp. Quang lắp bắp mấy câu:
- Nhung cứ nói đi! Đừng sợ! Để Quang mặc cái áo đã! Xin lỗi
nha!
Nhung bất đầu mở lời khi Quang lò mò lần tay lấy áo mặc lại.
- Thật ra! Thật ra nhà Nhung không giàu như Nhung nói với mấy
bạn ở lớp. Nhung sợ mấy bạn khinh mình nên mới khoe vậy. Thật
ra nhà Nhung ở tận miệt dưới ấy, nghèo lắm. Mẹ Nhung thấy cực
quá nên gom góp của cải cùng Nhung lên thành phố mong rằng sẽ
đổi đời. Ba Nhung chết lâu rồi. Đó Nhung nói hết rồi đó. Quang
hiểu chứ, đừng nói với ai nha! Nếu không Nhung xấu hổ không
dám đi học đâu.
Quang đã mặc áo vào rồi. Cậu bò ra khỏi chăn rồi nói vài câu
cho Nhung yên lòng.
- Quang hứa sẽ không cho ai biết cả! Nhung yên tâm!
Từ đó trở đi, Nhung và Quang trở nên thân nhau hơn nhiều.
Quang mến Nhung ngoài vẻ đẹp bên ngoài còn tính nết dễ thương.
Nhung mến Quang vì sự tỉ mỉ ân cần giành cho Nhung. Sự xuất
hiện của Nhung kéo theo rất nhiều sự thay đổi của Quang. Quang
không còn ủ dột mà trên môi cậu luôn có nụ cười tươi tắn. Hằng
ngày, mỗi khi Quang đi học về, luôn có một bàn ăn nóng hổi chờ
cậu, Quang lại có rất nhiều dịp được trò chuyện với Nhung,
không riêng vì những lúc hai bà mẹ bận rộn làm việc nhà mà còn
trong lúc hai đứa cùng học chung. Quang phát hiện ra Nhung học
rất giỏi. Nhờ sự giúp đỡ của Nhung, Quang học hành ngày càng
khá hơn. Từ chổ ái mộ vẻ đẹp của Nhung, dần dần Quang đã yêu
nàng thật sự. Quang quyết định chọn một dịp thật thích hợp để
bày tỏ tình cảm đó với nàng.
Đó cũng lại là một hôm trời mưa tầm tã. Như mọi khi, Quang
đứng đợi Nhung tại một trạm xe gần trường để cùng nhau về nhà.
(Nhung dặn Quang làm vậy. Mỗi ngày, Quang về trước đợi Nhung.
Sau đó Nhung mới ra chỗ hẹn rồi hai đứa mới về. Nhung làm vậy
để giấu các bạn về chuyện mình dối họ là con nhà giàu). Nhưng
lạ thay, Quang đợi mãi mà Nhung vẫn không thấy Nhung đến. Đã
gần nửa tiếng trôi qua, trời mưa ngày càng nặng hơn. Quang vẫn
đứng lặng lẻ ở trạm xe chờ đợi.
Gần mười lăm phút sau thì Nhung mới xuất hiện. Nhung đi lết
thết trong cơn mưa dầm dề làm cho bộ áo dài mỏng của Nhung bó
sát người nàng. Bộ đồ lót màu trắng bên trong lại lộ ra. Nhưng
hôm nay lạ lắm, Quang để ý thấy nơi hạ bộ Nhung có chút ít thứ
gì màu đỏ, người Nhung thì như thất thần, quần áo nàng lôi
thôi. Quang tự hỏi:
- Lạ thật! Khi nãy lúc ra về Nhung còn vui vẻ lắm mà. Sao bây
giờ lại như vậy?
Quang lo lắng hơn nữa. Cậu í ới gọi:
- Nhung! Nhung! Lại đây! Quang đây mà!
Hình như Nhung không nghe thấy. Tiếng của Quang bị át đi bởi
tiếng mưa. Quang nóng ruột quá, cậu không gọi nữa mà chạy
thẳng ra ngoài mưa. Quang kéo ghì Nhung lại:
- Nhung! Quang đây mà! Nhung sao vậy?
Nhung nhận ra Quang. Nàng ôm chầm lấy cậu ngay. Hai mắt Nhung
sưng to vì nước mắt. Nhung nói trong tiếng nấc:
- Quang ơi! Quang ơi! Hết rồi!
Quang vỗ về Nhung hỏi:
- Hết là hết cái gì? Nhung nói rõ coi!
Nhung lại nấc như sắp bật ra tiếng khóc:
- Hu hu! Nhung bị thằng Hiếu, nó ... nó.
Quang hỏi gấp hơn:
- Thằng Hiếu làm sao?
Lần này Nhung khóc thật. Hai mắt nàng ướt lệ:
- Thằng Hiếu nó cưỡng hiếp Nhung đó! Hu hu!
Quang đứng sững người lại. Cậu thật không ngờ. Không ngờ thằng
Hiếu, thân là một lớp trưởng, là người mà bấy lâu nay Quang
vẫn cho là đứng đắng mà lại làm chuyện bỉ ổi này. Quang nhìn
Nhung khóc thật là tội nghiệp. Thân hình nàng run run, phần vì
lạnh, phần vì cái nhục nhã mà nàng phải chịu đựng vừa rồi.
Nhung thúc thít nói:
- Hu hu! Nhung không muốn về nhà nữa! Nhung muốn chết cho rồi!
Quang an ủi:
- Thôi đừng nghĩ bậy nữa! Có Quang rồi đây!
Quang suy nghĩ một chút rồi nói:
- Thôi! Bây giờ mà về để mẹ Nhung biết thì không xong đâu. Ở
đây Quang có ít tiền, mình vào thuê đỡ một phòng trọ rồi Nhung
tắm rữa sạch sẽ, đợi quần áo khô rồi về. Quang sẽ gọi về nói
là mình bận trực vệ sinh ở trường, không sao đâu.
Nghe thấy Quang nói cũng đúng nên Nhung đồng ý ngay. Hai người
dắt nhau đi trong mưa, Quang đi trước để che mưa và che chỗ
kín cho Nhung. Cả hai bây giờ đều ướt nhẹp.
Sau nhiều chặng cuốc bộ, cuối cùng Quang cũng mướn được một
căn phòng. Cậu gọi điện về nhà cho mẹ Nhung khỏi lo. Tắm rữa
sạch sẽ đâu đó, hai đứa mới ngồi lại bên nhau chờ quần áo khô.
Nhung kéo chăn che hết người lại và nằm trên giường, còn Quang
thì bối rối với cái khăn tắm quấn chéo ngang ngực. Khốn khiếp
thật, cái khăn chỉ đủ để che hạ thể của Quang, còn ba cái
sương xườn của Quang lộ hẵn ra hết, trông Quang thật là tệ hại.
Quang giục mãi Nhung mới chịu kể lại: (thông qua lời tác giả)
Thật ra Nhung cũng rất mến Hiếu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi
mới vào lớp. Hiếu thật đẹp trai với khuôn mặt chữ điền vuông
vức, đã thế lại còn được trời phú cho thân hình khỏe mạnh, cơ
bắp nổi đều đặn, trưởng thành.
Nhờ lợi điểm đó Hiếu dễ dàng lấy cảm tình của Nhung, một cô bé
nhà quê chân ướt chân ráo. Hiếu nghe Nhung kể mình là con nhà
giàu nên càng thích Nhung hơn. Hắn quyết cua dính cho được cô
bé nhà giàu ngây thơ này.
Sau ba tháng đổ hết biết bao ông sức cua Nhung mà Hiếu vẫn
chưa đạt được kết quả nào. Nhung thậm chí giấu không cho hắn
biết địa chỉ, điện thoại. Hiếu căm giận lắm, lại thêm phần
nghi ngờ. Một buổi chiều, Hiếu theo dõi Nhung thì biết được sự
thật nhũ phàng: Nhung chỉ là một đứa nghèo phải mướn phòng ở
nhà thằng quang cuối lớp để ở. Hiếu giận Nhung lắm, càng giận
hơn là Quang biết mà còn giấu chuyện này. Qua vài cái nhìn
kinh nghiệm, Hiếu đoán được quang đang rất thích Nhung và để
trả thù chuyện này, Hiếu quyết tâm hãm hiếp Nhung một lần để
cho cả Nhung và Quang đều đau khổ. Hiếu cực khổ lắm mới tìm
được vài viên thuốc "kích dục" và kế hoạch của Hiếu bắt đầu.
Hiếu biết là Nhung sẽ không bao giờ chịu đi riêng với hắn nên
vào một dịp có bài kiểm tra toán sắp đến hắn nhờ Nhung ở lại
cùng hắn trao đổi vài vấn đề ngay sau giờ tan học.
Buổi trưa hôm đó trời mưa tầm tã, tất cả học sinh vội vã rời
lớp trở về (trong đó có Quang) sau một ngày học đầy căng thẳng.
Trong lớp chỉ còn lại mình Nhung và Hiếu. Hiếu bước qua bên
bàn Hồng Nhung với nụ cười thật tươi và cuốn sách toán trong
tay.
Hai người bắt đầu trao đổi thật hăng say, Hiếu làm bộ chăm chú
lắng nghe. Đôi mắt hắn không ngừng dó xét Nhung. Được chừng 15
phút, Hiếu biết là Nhung hoàn toàn chìm vào công việc. Hiếu
lấy trong hộc tủ ra một thanh chocolate và mời Nhung ăn. Hắn
nói là ba hắn cho hắn rất nhiều kẹo và hắn muốn mời nàng ăn
lấy thảo. Nhung giả vờ từ chối nhưng thật ra nàng hết sức thèm,
nàng chưa bao giờ biết được mùi vị của chocolate là gì (con
nhà nghèo mà). Nàng rất vui khi đón nhận thanh kẹo mà Hiếu cho
và bóc ra ăn.
Ôi mùi vị nó ngon ngọt làm sao! Ăn tới đâu thì Nhung thấy lâng
lâng tới đó, lát sau cơ thể nàng trở nên nóng ran. Một sựï đòi
hỏi cao độ nào đó mà Nhung vẫn chưa hiểu. Nàng không nói được
nữa mà cứ dùng hai tay quạt quạt (mặc dù trời rất lạnh vì mưa).
Hiếu nhìn là biết con nhỏ nhà quê kia đã thấm thuốc rồi, cứ
nhìn vào hai má đỏ hồng của nó là nhận ra ngay. Hiếu giả vờ áp
tới gần Nhung hỏi hang đủ điều. Nhung không còn nghe thấy gì
cả mà chỉ thấy lùng bùng hai tai. Nàng nhận ra cơ thể mình
đang từ từ vùng dậy. Có tiếng nói từ sâu trong cơ thể Nhung
phát ra:
"Nóng thì cởi đồ ra cho mát, lẹ lên. Mình cần một cái gì đó
... khó chịu quá!".
Hiếu chẳng phải làm gì, hắn chỉ cần ngồi yên một chỗ từ từ
ngắm Nhung lột từng mảnh vải trên người. Đầu tiên là hai hàng
nút phía trên cái áo dài, rồi lần xuống từng nút một. Tiếng
bực bực trong căn phòng vắng lặng nghe sao đã tai quá. Hiếu
rút cái máy ảnh đã chuẩn bị sẵn ra chụp không thiếu một chi
tiết. Ánh đèn máy ảnh chớp liên tục Nhung chỉ thấy mắt mình mờ
hẳn đi, chẳng còn trực giác gì. Đến kiểu ảnh thứ 20 thì trên
người Nhung chỉ còn độc nhất mỗi cái quần silíp. Hiếu dừng lại
không chụp nữa bỏ cái máy ảnh sang một bên. Riêng Nhung thì
tay chân quờ quạng, lúc thì đưa tay bưng hai bầu vú săn cứng
lên, khi thì lòn tay vào cái sìlíp mò mẫn cái lồn... Hiếu từ
từ bước lại gần. Hắn ghì đầu Nhung xuống, rồi mút lấy cả bờ
môi mọng đỏ của nàng. Như một tay chuyên nghiệp Hiếu uốn éo
cái lưỡi hình móc câu của hắn ra và mút lấy lưỡi Nhung. Nhung
đáp lại bằng cách mút đầu lưỡi của hắn nhè nhẹ. Hiếu từ từ kéo
rê rê chiếc lưỡi ra, và di chuyển môi mình xuống hai vú Nhung.
Một bên vú Hiếu kề miệng vào mút lần đầu vú, bên kia Hiếu dùng
tay bóp lấy. Nhung chỉ biết ngửa cổ lên trời mà hít hà, miệng
rên không ngừng rên trong vô thức mà chẳng biết gì cả.
Sự mút bú chậm chạp của Hiếu chẳng những không làm giảm sức
nóng của cơ thể Nhung mà còn làm cho Nhung thấy ngứa ngáy hơn.
Người nàng như có ngàn con kiến đang bò. Đột nhiên, Hiếu nghe
được tiếng bước chân. Hắn lần tay xem cái đồng hồ mình. Đúng
11h45’, bảo vệ sẽ đi xem xét các phòng học. Thấy không phải
lúc chơi đùa nữa, Hiếu vội vàng gom hết quần áo của Nhung đang
vứt vươn vãi ra đất, nhét hết vào cặp, rồi lấy trong cặp sợi
dây thừng ra trói chặt Nhung lại. Nhung bây giờ mềm như cọng
búng, nàng không hề chống cự mà hình như còn chìu theo bất cứ
ý thích nào của Hiếu. Hiếu vội vàng vác Nhung lên vai đi thẳng
một mạch đến căn phòng chứa thiết bị của nhà trường đang bỏ
trống. Bác bảo vệ đi ngang qua phòng học, thấy chẳng có gì thì
quay ngay trở lại phòng mình ngủ một giấc chờ lớp chiều vào.
Tại phòng thiết bị, Hiếu đặt Nhung vào một góc. Cơ thể trần
truồng của Nhung bị mấy sợi dây trói siết chặt, đau ghê gớm mà
Nhung có biết gì đâu. Nàng cứ ca cẩm trong đầu:
"Nóng. Nóng. Nóng quá!".
Hiếu đóng chặt cửa lại. Hắn tiến lại gần Nhung, ngồi xuống rồi
nói:
- Nóng lắm hả?
Nhung ngước cặp mắt mình lên nhìn Hiếu với vẻ van xin. Nhung
nói một câu trái hẵn với tính tình của nàng:
- Khó chịu quá, Hiếu! Nhung muốn, muốn lắm ... nóng quá ...
Khó chịu quá!
Hiếu cười sằng sặc. Hắn nói:
- Cái này là Nhung xin Hiếu đó nha! Ha ha ha!
Nói rồi, Hiếu cởi dây trói ra cho Nhung. Dây trói vừa rời ra,
Nhung vùng lên theo bản năng của giống cái, nàng không còn lí
trí nữa rồi. Hai bàn tay Nhung sờ soạng sau lưng Hiếu và kéo
chiếc áo sơ-mi trắng của hắn ra khỏi quần. Nàng quì gối xuống
và dùng tay kéo phecmotuya của hắn xuống rồi lột cả cái quần
ra. Hiếu co chân đạp cái quần cùng cái quần lót sang một bên.
Dương vật Hiếu bật lên, vươn thẳng, lúc lắc diễu võ dương oai.
Nhung chớp chớp cặp mắt vô thần của mình nhìn vào đó. Hiếu đè
Nhung nằm ngửa ra. Hắn lách mình vào giữa hai đùi Nhung. Hiếu
lòn tay kéo cái quần sìlíp của Nhung xuống. Âm hộ trắng bóc
của Nhung lộ ra, sưng múp vì thuốn nứng. Hiếu nhìn cái âm hộ
mà thèm nhõ giãi. Hai cái mép hum húp nằm trơ trẽn hai cái
mòng đóc. Hiếu trườn nhanh xuống, đẩy lưỡi vào giữa thì nước
lồn tuôn ra ào ạt. Hiếu điên cuồn nuốt lấy như sợ trôi đi mất.
Hắn cọ lưỡi hai bên vách âm đạo. Người Nhung run lên, da nàng
nổi lấm chấm hàng triệu lỗ chân lông. Nhung rít lên, hai chân
đập loạn xạ trong chân không:
- Hiếu ơi! Nhung chịu hết nổi rồi! Làm gì vậy! Hiếu liếm ...
ôi ... Hiếu ... khó chịu ! ưm... ư ư !
Hiếu nhổm dậy, quỳ gối giữa hai đùi Nhung. Hắn vuốt ve dương
vật mình một lúc cho nó "bình tĩnh" lại. Đoạn hắn cầm lấy
dương vật âm ấm đặt vào giữa hai mép lồn và mơn trớn đầu dương
vật của hắn bằng âm hộ của Nhung. Dâm thủy của nàng và hắn ứa
ra chan hòa lẫn nhau thành vết đục, bôi trơn hai bộ phận. Hiếu
nhét chầm chậm cái dương vật của hắn vào bên trong âm hộ Nhung.
Hắn ấn nhẹ vô rồi lấy ra, rồi lại ấn vô. Nhung hít hà lỗ mũi,
miệng thì cứ rên: "Hiếu ơi! Nhung ... Hiếu ...! Cái ... gì ...
vậy!".
Sự rên la đó làm Hiếu hứng chí. Hiếu đã đưa được một nửa dương
vật của hắn vào âm hộ của Nhung. Bỗng dưng hắn cảm thấy có một
cái gì đó trong lồn nàng, dường như là một bức màn, nó cản trở
không cho cu hắn thọc sâu hơn nữa. Hiếu tự nhủ:
"À! Màng trinh đó mà! Vậy là tới đích rồi! Tấm thân ngọc ngà
của Nhung chỉ còn mỗi lằn ranh giới này. Con bé đáng ghét mà
dễ thương này".
Hiếu lấy thế ấn mạnh xuống một cái. "Bóc" Một vài giọt máu
hồng rịn ra tức khắc. Nhung rú lên:
"Ui da ...!!!"
Tiếng hét như uất nghẹn nhanh chóng chìm vào tiếng mưa. Thế là
dương vật của Hiếu bây giờ đã ngập sâu trong lồn Nhung. Nhung
bắt đầu cảm thấy đau nên nàng quặp chân ôm ngang mông Hiếu mà
chịu lại. Hiếu một tay ôm ngang eo Nhung, còn tay kia hắn đưa
xuống rờ nhẹ lên hai mông tròn lẵng của Nhung. Sựï nhột nhạt
đã làm cho Nhung có lại cảm giác và nàng bắt đầu mở hai đùi ra.
Hiếu bắt đầu nhấp. Lúc đầu Hiếu còn nhấp nhè nhẹ, dần dần hắn
làm nhanh hơn. Và khi nghe Nhung rên rỉ và thấy Nhung đưa hai
tay tự bóp vú mình thì Hiếu thống khoái lắm, hắn nhấp thật
nhanh thật mạnh.
"Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!"
Tiếng nhịp đều thật đều, nhanh dần. Nhanh dần đến khi sức chịu
đựng của Nhung không còn nữa, nàng buông lỏng hai tay, như bất
tĩnh nhân sự. Hiếu thấy Nhung bất tĩnh thì cũng hơi hoảng, hắn
nhấp mạnh hơn nữa rồi bắn tinh trùng tràn lan trong lồn Nhung.
Tinh trùng chảy như suối như không muốn dứt. Thật lòng mà nói
dù ghét Nhung rất nhiều, nhưng Hiếu thầm cảm ơn nàng đã cho
hắn cảm giác thật tuyệt diệu của lần đầu tiên phá trinh con
gái. Hiếu rùng mình trong đê mê và nằm đè lên người Nhung để
tận hưởng niềm sung sướng sau khi trở về từ cõi thiên thai...
(Hết Phần 2 ... Xin xem
tiếp
Phần 3)
include 'foot.php' ?>