include'head.php'; ?>
Tình cảm giữa Vy và Duy ngày càng gắn bó hơn. Bà Lan đã gợi
chuyện cùng con gái:
- Vy à, mà thấy anh Duy cũng hiền, giỏi lắm à nghen. Mà muốn
gia quyền cho nó
- Thì mà cứ làm đi.
- Nhưng sợ mọi người dị nghị. Hay là má gả con cho Duy nghen
Giật mình với lời đề nghị hết sức đột ngột, nhưng chân tình
hợp lí của má, bất giác, Vy đỏ mặt thẹn thùng:
- Má này, con đang học mà, vả lại cuối năm nay con thi Đại học
rồi, có chồng con sợ thi rớt
- Chỉ cưới thôi, chớ còn cái chuyện đó đó, do tụi con thỏa
thuận nhau, chừng nào thi đổ thì cho động phòng
- Má này, sợ người ta không chịu thì sao?
- Má bảo đảm, má nói là nó nghe hà
Bà đã biết chắc như vậy, vì chính Duy đã hứa với bà chuyện
này. Cưới Vy để hợp thức hoá cái chuyện quan hệ như vợ chồng
giữa bà và Duy. Bà đâu có sợ chàng rễ bà nhịn đói khát gì đâu,
vì lúc nào bà cũng chăm lo chu đáo, đâu có để cho nó nhịn đói.
Buổi cơm chiều hôm ấy, bà đã tuyên bố. Tuy e thẹn, nhưng trong
lòng Vy rất muốn như vậy. Duy sẽ là người chồng lý tưởng của
mình.
- Nhưng tao giao trước à nghen, cưới thì cưới, nhưng phải để
cho con Vy thi đổ à nghen. Đừng có mà mê … quá thì tao đuổi ra
khỏi nhà à.
Bà vừa nói vừa nhìn sang Duy. Bà muốn nhắc khéo Duy cái chuyện
đó. Duy hiểu ý cười cười. Ngày cưới đã định.
Sau ngày cưới, Duy và Vy chỉ ngủ chay. Mấy lần thấy Vy đang
học, còn anh thì nứng cặc vô cùng, anh đến bên Vy ôm lấy nàng
mà hun hít. Vy bị kích thích, nhưng vì nuốn trêu ghẹo chồng,
cũng vì muốn để chuyện ấy gác lại sau khi cô thi ĐH xong.
- Em cũng muốn lắm, nhưng anh ráng để và hôm nữa nghen.
Thật ra anh thấy vợ đẹp quá mà hứng trong lòng, chứ anh đâu
thiếu thốn gì đâu. Đêm nào cũng vậy, chờ cho vợ ngủ là anh
sang phòng bà Lan. Có hôm anh ngủ quên trong phòng bà tới
sáng.
- Bây chưa ngủ hả, sang phòng mà tính giúp má cái này
Duy quay sang vợ :
- Học xong em đi ngủ nha, anh qua phụ má.
- Ưø, anh cũng ráng ngủ sớm nghen. Em mà thi xong thì em không
để anh có thời gian rãnh để đi long nhông nữa đâu
Anh sang phòng má vợ. Đem nào cũng vậy, anh cũng phải uống hết
một ly ca cao sữa hột gà mà bà dành cho anh
- Uống để có sức khỏe. Lan sợ anh không đủ sức quá.
- …
- Dạo rày con Vy có cho động phòng chưa?
- Có đâu mà có, em nó đang học thi.
- Thôi ráng vài hôm nữa thì tui sẽ trả ông về cho con Vy. Nó
cũng sung lắm đó à nghen, liệu hồn.
Khoái lạc đã làm cho bà mẹ vợ và chàng rễ tối mắt. Họ ân ái
nhau ngay tại căn nhà mà lẽ ra hạnh phúc này dành cho đứa con
gái, đó là Vy.
*
* *
(Đoạn văn sau gởi tặng cho lớp học anh văn, hội Việt Mỹ, chi
nhánh Nguyễn Bá Tòng. Đó là những nhân vật có tên Chiêu Anh.)
Do nhu cầu cần giao tiếp với một số nhà doanh nghiệp ngoài
nước, bà Lan đã đề nghị Duy học anh văn. Tuy có kiến thức cơ
bản, nhưng khi anh liểm tra đầu khoá, anh cũng vào được lớp 4
của trung tâm anh văn hội Việt Mỹ, chi nhánh Nguyễn Bá Tòng
trên đường Cách mạng tháng 8 cũ, nay là đường Trường Chinh.
Ngày học đầu tiên anh hơi bị khớp, vì khi giới thiệu tên,
tuổi, anh là lão làng, còn lại chúng chỉ học lớp 9, lớp 10. Đó
không phải là lý do duy nhất để anh thấy khớp mà là trong số
bọn chúng có nhỏ Chiêu Anh là coi được nhất. Nó đang học lớp
10, có lẽ là con nhà khá giả, nên nó đi học ăn mặc rất điệu.
Cái điệu của con nhà gia giáo. Tuy mặc quần lững, nhưng kín
đáo, mặc áo ngắn tay, nhưng chưa bao giờ nó giở cánh để cho
thiên hạ xem lông.
Nhưng quái quăm thay, chính Chiêu Anh lại kêu Duy bằng chú.
Nhưng xem chừng nó rất mến “chú” Duy. Buổi đầu gặp gỡ, nó hỏi:
- Bộ chú Duy đi làm hả?
- Ừ,- Anh không thích kêu bằng chú lắm nên trả lời nhát gừng
- Chú Duy đẹp trai quá, chắc chú Duy có vợ rồi hả?
Duy không tính là mình sẽ nói thật đâu. Anh muốn phiêu lưu
tình ái một phen, nên anh nói dóc:
- Chưa, đâu ai thương.
- Yù, xạo quá
- Sao lại xạo?
- Hi hi, hỏng nói đâu.
Con bé cười chúm chím. Nó không nói tại sao nó cười, nhưng
nhìn nó thật rạng rỡ.
Một bữa anh ở nhà, còn mẹ con của Vy đi siêu thị. Đang nghe
nhạc, bỗng có tiếng điện thoại reo vang
- A lô, Duy đây.
- Chú Duy hả, biết đây là ai không?
- Oh, Chiêu Anh hả?
- Chú giỏi thiệt đó. Bữa nay ba mẹ Chiêu Anh không có nhà,
mình đi ăn kem nghen chú?
- Cái gì mà chú hoài, hỏng đi đâu.
- Thôi mà, gọi bằng anh đó, được chưa?
- Ưø, tạm được rồi. Để xin phép ba má cái đã…
- Ngoan dữ quá ta ơi.
Anh chở Chiêu Anh một vòng các đường phố lớn để cho nàng đi
dạo. Nàng thích như vậy ngay từ lúc nàng còn nhỏ xíu. Bước đầu
đối với anh đã thành công mỹ mãn. Ngồi sau xe mà nó cứ tỉnh bơ
vịn vào eo ếch của anh. Nó biết anh ngại ngồi nhích ra trước,
thế là nó cũng nhích theo.
- Hỏng sợ bị rớt hay sao mà cứ nhích ra trước hoài vậy?
Nhắc đến rớt xuống anh mới nhớ lại chuyện anh chở bà Lan đi
lúc trước, chính vì bà ôm anh bất thình lình đã làm cho anh
loạng choạng tay lái. Nhưng trong trường hợp này anh không sợ
đâu, Chiêu Anh mà có ôm, thì anh cũng ngồi yên cho ôm, tội
tình gì mà từ chối chứ?
Họ thân nhau rất nhanh.
- Chúc mừng em đã thi xong môn cuối cùng. Có khó lắm không vậy
em?
- Cũng có khó, nhưng nhờ chồng em mà không tệ.
- Sao lại nhờ anh?
- Vì anh để yên cho em học. Cám ơn anh nhiều lắm.
- Cám ơn suông vậy thôi hả?
Vy ngã đầu vào vai chồng. Nàng nũng nịu hôn lên má chồng. Thật
ra nàng chưa biết phải làm gì để cho chàng, chẳng lẽ nàng phải
nói huỵch tẹt ra là mình muốn được làm tình. Vậy thì kỳ chết.
Đoán biết được suy nghĩ cuả vợ, anh mớm cho nàng những nụ hôn
nồng cháy để kích thích sự ham muốn ở con người của nàng. Thọc
vào đúng cơ quan nhạy cảm nhất, những xúc cảm mà từ lân nàng
chưa một lần biết, giờ đây như nắng hạn gặp mưa, mọi sinh vật
như bừng tỉnh. Bàn tay tham lam của chàng thọc sâu vào trong
áo ngủ, nơi mà nàng không thèm mặc áo ngực. Hai bầu vú sửng
lên nghinh đón chàng một cách nồng nhiệt.
- Nhột quá anh ơi
- Nhột mà sướng quá hén
- Hứ, cái anh này
Nàng giúp chồng cho cái áo rơi xuống đất, giờ đây trên thân
thể nàng chỉ còn cái quần lót nhỏ xíu, nhỏ đến nổ không che
được những sợi lông dài hai bên háng.
Cái tin Vy đã thi xong môn cuối cùng của ĐH được báo đến bà
Lan. Cũng như mọi hôm, bà chuẩn bị cho anh những món ăn ngon,
thức uống bổ dưỡng. Bà xem ra cũng không được vui lắm:
- Ráng cho con Vy nó vui nghen. Cái hộp còn mới tinh, khi khui
cũng phải cẩn thận
- Lan có buồn khi đêm nay Duy ân ái cùng Vy không?
- Không phải buồn vì ghen, mà lo cho Duy không còn nhớ đến Lan
nữa
- Không đâu, Duy ráng vẹn tròn với mẹ con nàng mà.
Căn dặn Duy như vậy rồi, mà bà cũng thấy lo trong bụng lắm.
Ngay lúc vợ chồng Duy đang giỡn ngoài phòng khách thì bà thấy
xót xa trong bụng. Bà đứng sau bếp mà dõi theo bọn chúng.
Trông con bé Vy hôm nay đẹp quá, giống hệt bà khi xưa. Bà nhớ
cái ngày đầu về với chồng, bà cũng vậy. Cứ lúng ta lúng túng
chẳng biết làm cái gì, đến khi chồng cởi hết quần áo ra, chồng
liếm vào âm vật thì mới biết mình sắp được chồng đụ. Thú thật,
khi chồng đút dương vật vừa to vừa dài vào, bà đau muốn nín
thở luôn, có bao giờ bà dám đút cái gì vào trong chim đâu,
ngay cả ngón tay của mình cũng chưa từng. Nhó đến cảm giác ấy,
bà lo cho bé Vy dễ sợ. Dương vật của chồng bà cũng không to
như Duy, không được dài như Duy mà bà còn đau đến như vậy,
hông biết con nhỏ có chịu nổi không nữa. Dương vật của Duy đút
vào chim bà thì quá sướng, còn chim mới toanh như Vy… bà lo sợ
như chính chim của bà sắp được khui không bằng.
- “ Ráng nghen Vy, lần đầu đau lắm đó. Có đau thì la lên cho
đỡ đau. Mẹ tin Duy biết thương yêu vợ, không đến nổi nào”
Bà đã dặn con Vy như vậy lúc ban sáng, nhưng đến khi thấy
chúng nó sắp lâm trận, bà cũng không yên tâm.
- Anh này, má có nhà đó, anh cởi đồ em ra, mà cười chết đó.
- Hông sao đâu, chút nữa là má đi ngủ mà
Nói là nói vậy thôi chớ chàng cũng biết tâm lí của con gái,
cái chuyện này mà làm giữa bàn quan thiên hạ cũng ngại lắm.
Anh bồng nàng vào trong buồng, anh chẳng thèm đóng cửa, vì anh
cũng muốn bà Lan nhìn cảnh anh ân ái với chính con gái của bà,
bà yên tâm hơn. Bà đi theo vợ chồng Duy, bà nhìn vào rất rõ
cảnh vậ, nhưng bên trong nhìn ra sẽ không thấy gì hết. Cảnh
vật yên tĩnh, nàng đinh ninh là mẹ mình đã ngủ, nàng đâu ngờ
rằng mẹ mình đang đứng trước cửa nhìn vào. Bà đưa tay vào
trong sờ vào lồn khi thấy Duy vừa cắn vú, vứ đưa tay chà mạnh
vào lồn con bé. Bàn tay tham lam ấy đã từng chà vào chim bà.
Duy sờ lồn Vy mà bà cảm giác giống như anh đang làm cái chuyện
đó với mình vậy.
Vy nghe như mình đang bay bổng vào khung trời. Cái cảm giác
sung sướng đến tận xương tủy, thảo nào không trách được những
cảnh trong phim Tây cứ lồng những cảnh ái ân, tuy phớt qua,
nhưng cũng làm kích thích người xem đến vậy. Tuy có cảm giác
tuyệt vời đến vậy, nhưng cô cũng chưa hình dung ra cái ảm giác
đụ là gì. Cô đã từng đọc lén cái chuyện “Cô giáo Thảo” mà bọn
con gái trong lớp chép tay rồi chuyền nhau đọc. Hơn lúc nào
hết, bây giờ nàng muốn được nhìn ngắm dương vật của chàng,
không biết là nó giống cái gì nữa đây. Anh cởi trần, phơi mình
những bó gân cuồn cuộn, vạm vỡ. Cô đưa tay sờ vào chim, ui
cha, nước gì mà ra nhiều đến như vậy. Anh dám liếm vào chim
mình, nơi mà cô thường tiểu. Cô ngây thơ ngĩ rằng cũng tại
chàng quá yêu mình nên dám nút luôn cả nước tiểu vào miệng.
Tội cho chàng quá. Nhưng cô đâu có biết rằng lúc này làm sao
mà có nước tiểu. Cái cảm giác nứng quá mà cô tưởng chừng như
mình đang mắc tiểu, còn nước chảy ra chính là những dòng nhớt
mà cô nghĩ là nước tiểu.
“Con bé nứng đến vậy mà Duy còn chần chừ gì mà không đút vào?”
bà đứng bên ngoài mà lòng nôn nóng. Bà nhìn thấy rõ chim Vy
nhớt chảy dài xuống lổ đít, Duy liếm xong, chốc lát lại chảy
xuống như cũ.
Duy đứng dậy cởi hết hai cái quần của mình ra. Dương vật cồn
cuộn sóng hùng dũng vươn mình. Vy không tưởng tượng nổi là nó
to đến như vậy. Bất giác nàng đưa tay sờ vào chim mình. Chẳng
lẽ chút nữa cái dương vật kia đút vào chim mình sao? Nó to
quá, còn chim mình thì nhỏ xíu thì làm sao đút vào cho lọt.
Hèn gì má nói đau lắm. Anh vuốt dương vật, càng vuốt, dương
vật càng nở to và dài ra thêm. Thôi thì chịu đau lần đầu vậy.
Đàn ông có dương vật, đàn bà quý nhờ vào vú. Dương vật của
chồng mình to như vậy, thì quý lắm còn gì.
- Anh ra ngoài chút nghen.
Anh ra ngoài , một bàn tay ai đó kéo anh, kép dướng vật cho
vào miệng nút. Anh không ngạc nhiên lắm, vì biết đó chính là
mẹ vợ của mình. Bà nút dương vật con rể mình một cách say sưa.
- Sao không đút vào đi, con nhỏ nó nứng quá trời luôn
- Duy cũng nứng lắm, nhưng sợ em Vy đau, nên ráng cho thật
chín mùi
- Lan cũng vậy, thấy Duy cởi quần ra mà em nứng lắm. Chơi nó
xong rồi ra với em nghen.
- Lan có buồn hôn?
- Thôi, đi vào với nó đi.
Anh nghĩ mà lòng thấy vui. Anh cóhiếu với mẹ vợ thế thôi chứ.
Anh trở vào với Vy. Nàng đang nằm chờ đợi cái giây phút quý
giá nhất của đời người con gái. Anh đẩy chân nàng lên cao cho
âm hộ nở ra hết cỡ. Anh từ từ đưa dương vật vào. Ngay tại cửa
mình mà dương vật đã không vào được. Những sợi lông bị đầu
khá6t đẩy vào trong giờ được anh vén qua hai bên. Lồn nàng đỏ
hồng, hạt châu lồi ra. Anh dùng tay banh hai mép lồn ra rồi ấn
cu vào. Đầu khất vừa chạm vào hạt châu thì nàng nảy mình lên.
Anh ấn tiếp vào trong khỏang vài phân thì ngừng lại, anh muốn
làm cho nàng đúng bài đúng bản. Nàng đau quá. Cái cảm giác bị
dương vật của chồng nông ra muốn rách lồn làm cho nàng đau
rát. Những sợi gân máu tưởng chừng như bị đứt ra. Nàng thở hổn
hển. Nàng tưởng như vậy là xong rồi, nên nàng cũng yên tâm, vì
chưa phải là gì ghê gớm. Nhưng khi anh hẩy vào một cái nữa thì
nàng hét to lên :
- Chết em rồi anh ơi.
Anh ngưng lại trong trạng thái dương vật cắm phập sâu vào
trong âm hộ. Anh không dám nhút nhích vì sợ nàng bị đau. Bà
Lan bên ngoài nghe con la đau, bà cũng đưa tay áp sát vào chim
mình, như chính chim mình bị đau vậy. Càngđau bao nhiêu thì
mai đây càng sướng bấy nhiêu. Cái ngữ này mà chim bót, sẽ ôm
cứng dương vật, mai mốt chơi sướng lắm, sướng cả cho mình mà
sướng cả cho chồng. Đàn ông ai cũng thích chim vợ mình ôm chặt
lấy cu, sự cọ sát này làm cho hai vợ chồng rất khoái. Bà cũng
vậy, đến khi sanh con Vy thì chim mới hơi rộng ra, nhưng khi
gặp Duy thì cũng bị bót như thường, vì dương vật Duy quá là
to.
- Hết đau chưa em?
- Hình như đỡ hơn
- Cái gì của nh nó bự quá, làm cái của em muốn nín thở luôn
vậy đó.
- Nói đi em, dương vật của anh, còn chim của em
- Thôi, kỳ thấy mồ
- Gì mà kì, mình là vợ chồng rồi mà
- Thì … thì…
- Cho anh nắc em nghen?
- Nắc là sao hở anh
- Là như vầy…
Vừa nói anh vừa co ngón tay trỏ và ngón cái tạo thành chữ “O”,
còn đưa một ngón tay trỏ thụt vào vòng tròn. Nàng đỏ mặt. Dù
có ngu cỡ nào, nàng cũng biết đó là hình ảnh của việc cu chim
đụ nhau.
- Thì anh là chủ mà
- Anh sợ em đau
- Em hết đau rồi
Anh rút dương vật ra rồi thúc vào. Anh nắc nhè nhẹ để đưa nàng
từ từ vào cảnh tiên bồng. Cảm giác đau rát không còn nữa mà
thay vào đó là cảm giác sướng rân. Sướng hơn c3a cái lúc anh
nút chim mình ban nảy nữa. Mỗi lần anh thụt vàolà nàng như bay
vào chín tầng mây.
- Sướng qúa anh ơi
- Anh cũng sướng lắm.
Bà Lan trở về phòng nằm lăn lộn trên giường. Bà nhìn thấy cảnh
làm tình của thằng rễ với con gái trong cái đêm động phòng,
con Vy nó la dữ quá. Đau cũng la mà đến lúc sướng càng la bạo
hơn nữa. Bà đang mơ màng thì cảm giác có ai đó rờ vào mông
mình. Bà nhận ngay ra đó là thằng rể. Sau khi làm cho vợ mình
sung sướng, Vy lăn ra ngủ ngon lành. Lần đầu tiên được đụ như
vậy, nàng vừa mệt vừa sướng, chính vì vậy mà nàng ngủ ngay khi
vừa đạt đến đỉnh vu sơn.
- Cho Duy chơi tiếp đi
- Bộ chưa đã hả?
- Làm cho em nó sướng xong là ra đây liền, chưa ra.
Anh lật ngữa bà Lan ra, anh đút ngay vào. Anh không cần khởi
động như những lần trước, mà tại vì nảy giờ bà Lan xem phim,
bà cũng nứng quá trời luôn. Đêm đó, sau khi chơi bà Lan xong,
anh trở về với vợ, chuẩn bị cho hiệp ban sáng.
*
* *
Chủ Nhật, Tuân nghỉ học nên về nhà. Ba má đều đi chợ chỉ có
đứa em gái và Hồng ở nhà. Dung thì dạng con nhà giàu, không
quen làm lụng, nên đã hơn tám giờ sáng mà còn ngủ. Chỉ có Hồng
dậy từ sớm để lau nhà, chuẩn bị cơm sáng cho anh em nhà Tuân.
Từ cái ngày đám giỗ, lồn Hồng cứ nứng mãi. Cô nhớ cái giây
phút gặp Tuân trong giấc mơ, nhưng khi tỉnh dậy thì thấy anh
Tân đang nhìn mình trần truồng. Rồi anh chơi mình. Mình đã
trao cho anh cái quý nhất của người con gái.
Mấy ngày nay, Tuân nhìn cô có vẻ thèm thuồng lắm. Anh nhìn cô
như có ngọn lửa trong ánh mắt, như thiêu như đốt. Anh thấy
trong lòng xốn xang mỗi khi chỉ có hai đứa. Nhiều lần anh đã
úp mở cái chuyện anh thương nó, nhưng nó nhìn anh cứ cười cười
mà không nói câu nào. Sau cái ngày được anh Tân khui, mỗi lần
nhớ cảnh đó là Hồng nứng lồn lắm. Mỗi lần nứng là nàng dùng
hai tay mình xoa hai vú, cho nên dạo rày hai vú nàng nở to,
đều đặn như con gái 18. Cô nhớ đến anh Tân, nhớ con cu anh vừa
dài vừa to từ từ cắm phập vào lồn nàng. Cô nghĩ đến Tuân,
không biết của chàng có được như vậy không nữa? Cô ráng canh
lúc chàng tắm để rình xem cu chàng, nhưng do cửa nhà tắm đóng
kín quá nên không coi được gì ráo.
Sáng nay, nàng thấy Tuân ở nhà, cô mon men đến phòng ngủ của
chàng. Chàng đã thức từ sớm, nhưng nằm trên nệm đọc sách.
- Cốc…cốc
- Ai đó?
- Em đây, em vào lau nhà cho anh nghen?
- Chờ anh một chút.
Tuân vội mặc quần xà lỏn vào. Anh tìm nhanh mà không thấy cái
quần lót ở đâu. Ra mở cửa thì mới thấy Hồng xách sô nước cùng
giẻ lau. Nàng mặc bộ đồ ngắn, hình như không mặc áo lót. Anh
tiếp tục leo lên giường nằm đọc báo, nhưng thực ra mắt anh
đang ngó chằm chằm vào nơi áo hở hang của nàng đang khom lưng
để lau nhà.
- Anh Tuân, cái này của anh nè…
Anh quay lại thì thấy nàng cằm trong tay cái quần lót mà chàng
kiếm ban nảy. Nhìn anh luống cuống, Hồng cười thầm trong bụng.
Coi kìa, anh mặc quần xà lỏn, nhưng quần lót bên ngoài, chứng
tỏ anh không mặc quần lót. Thảo nào nơi bên dưới, cái đó cứ
chĩa ra, to xụ.
Giả vờ như không để ý, nàng tiếp tục lau dọn. Căn phòng chỉ
mười mấy mét vuông mà nàng cứ đẩy tới đẩy lui. Anh thấy nóng
trong người khi chính nàng cầm cái quần lót đưa cho anh, không
biết nàng có để ý không, nơi đáy quần lót còn bám lại một mảng
trắng đục, cái mà chính hồi đêm hôm chàng đã thủ dâm, xịt vào
nó. Anh thường làm vậy, cứ mỗi lần anh bắn tinh, anh thường
bắn vào cái quần lót, rồi dùng chính cái quần lót này lau chùi
dương vật trước khi ngủ. Mỗi khi anh thủ dâm, thì nhân vật để
anh tưởng tượng là chính đứa em ruột đang ngủ phòng kế bên.
Nhưng khi Hồng đến nhà anh ở, anh kéo Hồng vào chung cuộc, và
những lúc gần đây, anh chẳng những tưởng tượng Hồng đan ái ân
cùng mình, mà anh muốn chuyện đó thành sự thật. Anh ước ao có
ngày nào đó được ôm đứa em gái con dì vào lòng, để đụ nó một
lần cho đã.
Tiếng lục đục phòng bên của ông anh khá to hơn ngày thường làm
cho Dung thức giấc. Aùnh sáng mặt trời rọi vào phòng chói
chang. Dung vươn vai định thần để nghe tiếng lục đục đó là gì
- Kỳ lắm anh Tuân, anh buông em ra đi
- Gì mà kì?
- Chị Dung có ở nhà đó
Dung thấy lạ khi nghe tiếng của Hồng ở trong phòng anh trai
của mình. Cô hé mắt ngó sang cái lổ nho nhỏ trên vách, cái lỏ
này chính tay Dung khóet. Nó thật nhỏ, nhưng cũng đủ để cho
Dung nhìn khắp phòng anh trai. Oâ kìa, ông anh mình làm gì con
bé thế? Con nhỏ thì đang lau cái bàn, còn ông anh đứng sau
lưng cứ vuốt dọc sóng lưng hoài. Miệng thì cứ nói thôu, nhưng
không có gì là chống đối. Không dừng lại chổ lưng, anh vuốt
thẳng xuống mông con nhỏ. Lần này thì nó hơi lắc lư cái mông
tròn lẳn. Anh Tuân thì đang cởi trần, trên bàn là chiếc quần
lót của anh. Lúc này Dung mới để ý thấy cái gì đó đội lên
trong quần xà lỏn của anh trai. Nó ngượng ngùng quay mặt đi.
“Đồ quỷ, em méc ba má cho coi” Dung thì thầm như vậy, nhưng đã
từ lâu nó muốn theo dõi sang phòng anh Tuân, xem anh ta làm
những gì trong phòng bên, nên đó là lý do tại sao nó khoét một
lổ để nhìn sang. Cả ba người bỗng giật mình khi có tiếng
chuông kêu cửa của ba mẹ. Bọn chúng hốt hoảng di tảng. Dung cứ
mãi suy nghĩ chuyện của anh trai mình, anh sẽ làm gì con nhỏ?
*
* *
Thấy anh Duy và bé Chiêu Anh thân nhau, mọi thành viên trong
lớp đều tỏ ý cáp đôi. Chúng luôn trêu chọc hai người, nhưng
xem ra Chiêu Anh không hề ngại ngùng, chỉ có anh. Không biết
sao mà lần này anh lại ngại ngùng đến như vậy. Thấy chúng bạn
càng chọc, cô bé càng tấn tới với anh. Bữa đó, anh đang xem
lại phần ngữ pháp đã học, anh nghe tiếng la oai oái của con
Ngọc:
- Mày mà dám câu cổ anh Duy, tao bao một chầu kem
Anh chỉ nghe láong thoáng như vậy, chưa kịp tự vệ thì bất thần
Chiêu Anh đến bá vào cổ anh, nó hun lên môi anh cái “chút”
giòn tan. Những đứa con gái và con trai cũng trang lứa với
nàng ngây người ra. Tứ cái ngày quen thân, anh còn chưa định
sẽ ôm nàng hun, đàng này nàng lại hun trước mặt mọi người. Con
Ngọc thấy mình thua, cũng tức, nó phản công:
- Tao thấy mày hun ảnh, còn ảnh ngượng cứng mình không dám
nhìn mặt lên. Chừng nào ảnh cũng làm như mày ban nảy thì tao
mới chịu.
- Ngọc nhớ nghen!!
Chiêu Anh đến bên thủ thỉ vào tai anh :” Chẳng lẽ chàng để
thiếp thua sao?”. Anh ngỡ ngàng với cách xưng hô mà chỉ có vợ
chồng người ta mới dám gọi nhau như vậy. Không còn lý do gì
nữa, anh kéo nàng vào lòng, anh hôn lên đôi môi đang hé nở của
nàng, đôi môi mộng đỏ đang chờ đợi. Cặp mắt mở to sáng trưng
từ từ khép lại. Anh xuất cái chiêu hun nà không phải chỉ vì
lời khiêu khích, mà cả niềm đắm say của anh ấp ủ tự bao giờ.
Một phút, hai phút trôi qua, không thấy hai người buông ra, cả
lớp nhào tới đứng bao quanh hai người như đang xem Roméo và
Juliet. Họ vỗ tay ầm ầm. Khi anh buông nàng ra thì nàng đã rã
rời thân thể, tựa hẳn đầu vào người anh. Không ai ngăn cản
được thằng nhỏ của anh đang ngang nhiên vùng dậy. Phải chi đây
là nhà của nàng, phải chi đây là công viên hay một chổ nào đó
vắng người thì anh đã đè nàng ra mà làm tình. Nàng cũng hứng
tình như heo nái tơ đang trong kì rượng đực. Mặt thì đỏ bừng,
mắt thì cứ lim dim. Anh nói nhỏ vào tay nàng:
- Hiền thê ngồi dậy đi, tới giờ học rồi.
Anh không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy. Suốt buổi học đó,
bé Chiêu Anh cứ lầm lì. Nàng đã thắng cuộc thi thố, thắng cả
tai tiếng. Không ai cản được mối tình của họ, mà chỉ ái ngại
nhìn nàng, vì nàng mới học lớp 10. Nàng biết, nàng ý thức được
việc mình làm với chàng. Hơn lúc nào hết, nàng rất quý chàng.
- Chiều nay ba mẹ em ra Hà nội để ngày mai họp, em sợ ở nhà
một mình lắm, anh đến nghen?
- Để anh xin phép ba mẹ- thật ra anh không biết phải nói thế
nào với mẹ con bà Lan. Vắng anh một ngày, như hai cái miệng
hùm bị bỏ đói hàng tháng trời.
- Em sẽ giận nếu anh không đến
- Ưø, thì anh sẽ ráng…
(Hết Phần 6 ... Xin xem tiếp Phần 7)