include'head.php'; ?>
Ly thấy Duy dừng nhắp, hắn day mạnh bụng trên người nàng với
một động tác dứ dứ rất tức cười. Nàng hiểu hắn đã leo lên
tới đỉnh cao nhất, Ly nghe thấy tiếng hắn khẽ rên rỉ, rồi
khi một dòng khí bắn sâu vào trong người mình thì Ly mới
nghe rõ được tiếng hắn, hắn đang gọi tên một người đàn bà
nào đó trong lúc hành hạ nàng.Trong lúc xuất tinh khí vào
Ly, Duy gọi tên Uyên, hắn đang mơ mình ngủ cùng mẹ kế, cùng
cô nàng ấy làm những việc mà có lẽ giờ Uyên cũng đang làm
với ông Long ba hắn. Ly đau đớn gạt hắn khỏi người, dòng khí
trắng đục nóng hổi trào ngược từ trong lồn nàng ra ngoài.
Nàng muốn chạy trốn, ít nhất là cũng để thoát khỏi cảnh phải
làm đồ chơi cho một gã đàn ông nữa. Ly thấy nhục nhã quá, tự
mình dẫn thân đến đây chạy tội, tự mình cho hắn chơi thì giờ
nàng còn có quyền gì trách cứ. Nhưng khi lồn nàng ngập đầy
tinh khí của Duy thì cũng là lúc mà Ly mới thực sự buông
xuôi tất cả, nàng thấy mọi lo lắng sợ hãi tan biến nhanh
chóng, cái cảm giác ê chề của một thứ đồ chơi hạ cấp cũng
không còn nữa. Ly hiểu mình có thể chạy trốn, có thể làm một
điều gì đó để thoát khỏi cái vũng lầy nhớp nhúa ma nàng đang
sa vào. Nàng chợt lắng nghe Duy nghiến răng kèn kẹt, hắn vẫn
đang trong cơn say, cái vật ấy hắn vẫn ngâm trong người nàng
chưa thèm kéo ra, nàng thấy hắn đang thiếp đi ngay trên bụng
nàng, hắn ngủ khì sau khi phải mệt mỏi làm nhục nàng. Có
điều Ly thấy hắn trông thật hiền lúc ngủ, khi nhắm mắt, nàng
không thấy hắn có cái vẻ đểu đểu mà nàng mới nhận ra ở Danh,
quả tuy là anh em ruột nhưng hình như Ly thấy hắn không có
quá nhiều điểm giống với hai anh mình. Nàng không thể trách
hắn, Duy làm chuyện đó với nàng lúc hắn say, và nàng cũng
chẳng phải tỉnh táo gì, nàng đã tự cho hắn đấy chứ. Lúc đầu
Ly làm chuyện đó chẳng có lí do, cũng không phải là nàng làm
thế để đánh đổi cái lồn mình lấy việc thoát khỏi sự trừng
phạt, có thể nàng khi đó muốn Duy địt nàng để trả thù anh
hắn đã rũ bỏ nàng dễ dàng như một thứ thực phẩm hết hạn sử
dụng. Ly không thể nào trả lời nổi câu hỏi tại sao nàng chấp
nhận làm cái chuyên vừa rồi, trong đầu nàng chứa quá nhiều
những mâu thuẫn, trong khi bên dưới cái lỗ ấy của nàng cũng
chẳng trống trải gì hơn khi phải mở toang cho cái khúc thịt
của Duy chui vào nằm ngủ luôn bên trong. Ly cảm thấy nó đã
mềm và thu nhỏ hơn nhiều so với cái lúc tác quái hành hạ
nàng ban nãy, tự dưng cái cảm giác nằm gọn trong lòng Duy
tạo cho Ly một cảm giác rất bình yên mà mọi lần làm tình
xong Danh không mang lại cho nàng. Duy mới là người đàn ông
thứ hai trong đời nàng, Ly cũng không có nhiều điều để so
sánh một cách phong phú nhưng cái cách ban nãy Duy "làm"
nàng cũng khiến cho Ly cảm thấy một sự rạo rực nhất định.
Nàng cứ nằm vậy cả đêm trằn trọc không nhắm mắt được mà cũng
chẳng thể thoát ra khỏi cả thân hình Duy siết chặt lấy tấm
thân mềm như bông của mình. Mãi cho tới khi gần sáng, mệt
mỏi, Ly mới có thể thiếp đi, nàng nằm gọn lỏn trong lòng, vô
tình nép sát vào người Duy trong khi ngủ say. Cũng may hắn
và nàng nằm đè lên đống quần áo cả hai tụt ra lúc đêm thành
thử nàng cũng không thấy lạnh dù ngủ ngay trên nền phòng,
cảm giác rã rời dần dà qua nhanh trong giấc ngủ của Ly.
Sáng hôm sau, chính Ly mới là người lười biếng ngủ vùi, nàng
cũng chẳng thể tỉnh giấc nếu không bị Duy đánh thức. Vừa mở
mắt nàng đã bắt gặp sự hoảng hốt bất ngờ trong mắt Duy, Ly
hiểu hắn đâu còn nhớ gì những việc mà hắn đã làm với nàng
đêm qua. Nàng thấy tủi thân vì chính sự bất ngờ của hắn,
chẳng lẽ sau tất cả những gì xảy ra mà đều không còn đọng
lại chút gì với Duy hay sao.
- Tôi xin lỗi, không hiểu sao tôi lại làm vậy, tôi say quá,
tôi không cố ý
Ly chợt thấy tức cười trước điệu bộ lúng túng của Duy có
điều nàng không dám bộc lộ nó ra ngoài, hai mắt Ly vẫn díp
cả lại sau một đêm gần như là bị mất ngủ hoàn toàn. Có lẽ
Duy cũng vừa mới tỉnh dậy, Ly thấy anh chàng cũng mới kịp
mặc lại cái quần cụt, còn thân hình vẫn y nguyên lúc đêm qua
anh ta làm tình với nàng. Ly vẫn kịp nhận ra sau lớp vải,
bên dưới cái quần đội lên một lớp thịt cộm ngay ở háng. Vì
anh ta đứng trước mặt nàng trong lúc Ly vẫn nửa nằm nửa ngồi
thành thử cái chỗ đó đập ngay vào mắt nàng. Ly không biết có
phải là anh ta cương cặc lên khi tỉnh dậy trông thấy nàng
đang loã lồ nằm ngay bên cạnh hay không. Chỉ có một điều, dù
lí do là gì đi chăng nữa thì nó cũng khiến cho Duy càng thêm
ngượng ngập, Ly thấy anh ta cứ phải đứng lom khom rất tội
nghiệp. Nàng nháy mắt với anh ta như một cách trêu đùa, cũng
là một cách để Duy đỡ cảm thấy lúng túng
- Những gì cần làm thì anh đã làm cả rồi, còn ngượng ngập gì
nữa. Anh có biết đêm qua anh làm cho tôi phát sợ như thế nào
không, chẳng ngờ bề ngoài thì nho nhã mà hoá ra lúc làm cái
chuyện ấy thì anh.....
Ly chợt ngừng lại, nàng thấy vẻ mặt sa sầm lại của Duy,
tự dưng Ly lại thấy hối hận vì mấy lời bông đùa hơi vô duyên
của nàng. Quả thực nàng mới ngủ dậy vẫn còn ngái ngủ thành
thử không suy nghĩ nhiều khi nói, hơn nữa nàng cũng chỉ muốn
cho Duy cảm thấy tự nhiên hơn mà thôi, dù gì hai người cũng
đã đâu còn khoảng cách xác thịt sau khi đã làm cái trò đó
đêm qua. Chẳng ngờ những câu nói có phần lơi lả của nàng lại
khiến cho Duy dấy lên sự ác cảm hoàn toàn với Ly, có lẽ anh
ta giận dữ, khinh bỉ nàng vì cả việc nàng tự nguyện hiến
dâng đêm qua lẫn những câu nói không khác gì của một con
điếm hồi rồi của Ly lắm - nàng nghĩ thầm, hơi thấy run run.
Mà quả thực là trong đàu Duy đang nảy ra những suy nghĩ
giống như mường tượng của nàng
- Tôi đã nói là tôi say rượu, không biết gì, cũng không cố ý
làm nhục cô như vậy mà. Hơn nữa, hình như tôi nhớ không nhầm,
chính cô chủ động đến đây tìm tôi để bày ra cái chuyện đó. -
Ly thấy ngay là anh ta không cần dấu diếm sự khinh thường
nàng qua giọng điệu cũng như lời nói, anh ta khinh nàng đã
là người của Danh rồi lại tìm đến anh ta để chim chuột. Duy
không nói ra nhưng Ly hiểu anh ta nghĩ nàng là một thứ đồ
chơi truyền tay của hai anh em nhà hắn, mà quả thực anh ta
nghĩ như vậy cũng đúng thôi. Mới hôm qua nàng còn yêu tha
thiết anh trai hắn, còn sẵn sàng làm tất cả những gì Danh
muốn, sẵn sàng thoả mãn tất cả mọi nhu cầu về mọi mặt của
anh ta. Nàng chua chát
- Tôi biết anh không cố ý, giống như tôi cũng không cố ý lấy
tiền từ cái tài khoản của gia đình anh. Nhiều lúc người ta
làm những chuyện không cần thiết phải làm, giống như chuyện
anh đè tôi ra cái sàn nhà này để chơi vậy. - Ly vừa nói vừa
chỉ tay xuống cái nền nhà nơi đêm qua là tổ uyên ương của
nàng và Duy. Ly biết nói ra như thế sẽ chỉ càng khiến Duy
khinh bỉ nàng hơn nhưng nàng thây kệ phó mặc, ngay bản thân
Ly cũng tự thấy khinh bỉ chính bản thân mình nữa là.
- Cô yên tâm, nếu mục đích của cô đến với tôi đêm qua chỉ là
vì cái chuyện đó thì cô đạt được mục đích của mình rồi đấy.
Tôi cũng không có ý định làm khó dễ cho một người đàn bà khi
mà cô ta đã hiến thân cho cả hai anh em tôi đâu. Có điều cô
chỉ cần nói cho tôi biết về mối quan hệ giữa cô và anh Danh
thì tôi cũng không làm chuyện gì gây hại cho cô đâu, chẳng
cần thiết cô phải bày ra cái chuyện ấy làm gì cho khổ ra.
Đã đến nước này thì ngay bản thân Ly cũng thấy chẳng còn
điều gì để nói, nàng vơ lấy đống quần áo vứt chỏng chơ dưới
nền nhà mặc lại vào người, vừa xỏ cái quần lót vào ống chân,
nàng thấy hơi ngượng vì mình lại đi làm cái việc này một
cách sỗ sàng. Dù Duy và nàng đã làm tình với nhau nhưng giữa
nàng và hắn vẫn gần như là một mối quan hệ xa lạ mà thôi.
- Dù sao cũng cám ơn lòng tốt của anh, ít nhất thì anh cũng
đã không che dấu sự khinh bỉ của anh dành cho tôi.
Ly thốt ra mấy lời đó một cách nặng nhọc, trong lúc đó thì
Duy vẫn mặc độc chiếc quần xà lỏn đứng quay lưng về phía Ly
trong lúc nàng mặc lại quần áo. Ly không nhìn được khuôn mặt
của hắn nhưng nàng biết là hắn đang đỏ mặt khi chứng kiến
nàng không có gì che đậy. Ly vén lại mái tóc, nàng búi tóc
cao lên khac với mọi hôm để trông nàng đỡ thảm hại, Ly biết
vậy vì Duy và nàng cả đêm hôm qua lấy ngay quần áo làm nệm,
làm chăn nên giờ quần áo của cả hai nhàu nhĩ đến thảm hại.
- Anh quay mặt lại được rồi, tôi còn gì để mà giữ gìn nữa
đâu - Ly nghẹn ngào - Tôi mặc xong quần áo rồi, quần áo của
anh tôi vắt trên bàn này nhé, thôi tôi xin phép về đây....
- Kìa cô đứng lại đã... - hắn nắm lấy tay Ly giữ lai khi
nàng bước về phía cửa rồi dè dặt buông tay. Cho dù cả đêm
qua đã hùng hục trên thân thể trần truồng của Ly nhưng giờ
hắn lai không dám nắm tay nàng, Ly cũng không biết hắn đang
nghĩ gì trong đầu nữa đây.
Duy bước lại phía bàn rồi mở ra lấy một chiếc phong bì
khá dày đưa cho Ly khiến nàng rất đỗi ngạc nhiên, nhưng rồi
khi mở nó ra thì nàng chỉ còn biết tái mặt, nàng tức giận
thực sự, chưa bao giờ nàng lại bì khinh thường đến thế. Lúc
này đáng lẽ theo phản ứng thì nàng sẵn sàng ném toẹt cái
phong bì tiền này vào mặt Duy để hắn biết nàng không phải là
một con điếm nhận tiền công sau khi ngủ với khách làng chơi.
Nàng muốn tát cho hắn một phát, tay đàn ông đểu cáng đang
đứng trước nàng. Có điều Ly cố kìm nén cho dù điều đó quá
khó khăn với nàng, cuối cùng thì nàng cũng chỉ cười khổ với
hắn, nàng cười mà gần như khóc bởi nỗi ê chề quá lớn khi Duy
địt nàng rồi sau đó hắn coi nàng là loại gái làm tiền hạ
đẳng thế này đây.
- Cám ơn anh, số tiền này anh cứ giữ lại để trả cho cô gái
khác, với tôi, thế là đã đủ rồi. - Nàng ấn cái bọc tiền trở
lại tay của Duy, nàng kím nén nhưng rồi trong đầu Ly đột
ngột tái hiện lại những cảnh thằng anh hắn hành hạ nàng. Đã
có những lúc nàng thực sự nghi ngờ Danh khi hắn bắt nàng làm
đủ trò trên giường, những trò làm tình mà nàng vẫn cùng với
hắn. Hắn địt nàng ở công ty, ở khách sạn thậm chí là ở cả vệ
đường hay trong nhà vệ sinh. Gần như lúc nào thú tính nổi
lên là hắn phone gọi Ly tới và nàng phải có trách nhiệm phục
dịch hắn. Ly chỉ còn biết tự trách chính mình, nàng yêu hắn
đến cả tin, đến nỗi nàng lại nghĩ những đòi hỏi dâm ô của
Danh chính là biểu hiên tình yêu hắn dành cho nàng. Trong
đầu này chợt nghĩ lại cảnh Danh bắt nàng quỳ ngang người bú
cu hắn, cảnh nàng bị bắt quỳ như con chó để hắn chơi từ đằng
sau, cảnh hắn bắt nàng phải nuốt bằng hết khí hắn xuất ra.
Cộng thêm cả thước phim đêm qua trong cơn say, Duy đã hiếp
đáp nàng khiến cho Ly đã vượt qua mọi giới hạn của sự kìm
nén. Giờ thì nàng hận Danh, hận cả cái danh gia vọng tộc của
hắn bao gồm cả đứa em đêm qua đã thay hắn làm tình với nàng,
càng yêu giờ nàng càng căm thù hai anh em hắn.
- Anh...anh coi tôi đê tiện thế sao, anh là đồ đểu. Anh đểu
không khác gì anh anh, tôi căm thù cả nhà anh. Anh đừng
tưởng các người có tiền thì muốn làm gì đàn bà con gái cũng
được đâu, nhất định các người sẽ gặp báo ứng đấy - Ly cầm
lấy gói tiền ném thẳng vào mặt Duy, nàng bỏ chạy thật nhanh
ra ngoài trong tiếng nức nở - Cầm lấy tiền của các người này...
*
* *
Duy đứng ngẩn ra một lúc dù Ly đã bỏ đi được khá lâu, cũng đã đến lúc hắn phải mặc lại quần áo vì trời đã sáng rõ rồi. Duy bước lại ghế với tay mặc lại áo quần, hắn nhận ra quần áo mình được Ly gấp lại rất cẩn thận. Tuy là đêm qua hình như hai người hắn đè lên hằn nhiều vết nhưng giờ trông bộ cánh của Duy đã khá hơn nhiều, có lẽ là nhở khi nãy Ly mặc quần áo đã tranh thủ vuốt lại đồ của Duy cho phẳng. Hắn không ngờ cô nàng lại chu đáo thế, cũng không ngờ khi nãy phản ứng của Ly lại gay gắt đến mức dữ tợn như vầy. Thực ra giờ hắn cũng đang tự trách mình đã sỉ vả xúc phạm Ly quá đáng, một phần vì hắn bực sẵn chuyên gia đình, cộng thêm việc ông anh lại càng như đổ thêm dầu vào lửa để rồi giận cá chém thớt hắn lôi Ly ra làm vật trút giận. Duy định chạy với theo Ly nhưng không kịp, hắn thấy có lỗi vì đã coi cô ta là gái điếm, chính hắn đêm qua say rưọu đã......cơ mà, giờ hắn cảm thấy thật có lỗi với Ly.
Mặc xong xuôi, Duy ngước nhìn đồng hồ, còn sớm, có lẽ hắn sẽ tạt qua căn hộ của Danh để hỏi cho ra nhẽ chuyện về cô Ly này. Duy mở ngăn kéo lấy địa chỉ, vì Danh mới chuyển ra sống riêng kể từ vụ ông Long đưa Uyên về nhà sống nên Duy cũng không nhớ được địa chỉ chính xác. Tự dưng Duy thở dài, việc đêm qua hành lạc với Ly tự dưng như khiến cho hắn tỉnh táo hẳn ra thoát khỏi u mê, hắn đã biết minh phải làm gì. Hắn cũng so sánh thân hình của Ly, dù mập mờ vì hắn không nhớ kĩ vì tối qua thì say đến sáng lại ngượng không dám ngắm Ly lúc nàng trần truồng. Nhưng hắn chỉ thấy cái thân thể ấy có gì khiến hắn gợi nhớ đến bà mẹ kế trẻ trung vẫn ám ảnh hắn dạo gần đây, Duy đỏ mặt khi nghĩ tại sao đêm qua với hắn lại không phải là Uyên - mẹ kế hắn nhỉ. Duy sợ hãi vội dẹp ngay cái suy nghĩ đen tối đồi bại ấy, hắn chỉnh lại quần áo một lần nữa rồi dứt khoát cất bước, Duy thấy chán cái cảnh nhà lắm rồi, hắn giờ chỉ muốn làm rõ tất cả việc này.
(Hết Phần 9 ... Xin mời xem tiếp Phần 10)