include'head.php'; ?>
Chị Thế, vợ tài xế tiếp tay nuôi dưỡng Hạnh Nhi đang lâm bồn
ở nhà ông Giám đốc Xuân nay hơn ba tuần. Thường tối anh Thế
lên rước vợ bằng Honda, vì bận về quê vợ từ chiều sau khi
xách cơm cho Ngọc Trâm, con gái của anh- do đó điện thoại
dặn vợ nên kêu xe ôm về. Muốn chiếm cảm tình người đẹp ông
Xuân tự lái xe đưa thiếm Thế về, ngồi bên nhau mùi da thịt
phụ nữ tỏa ra ngạt ngào, nhớ hồi chiều thiếm đòi tặng nụ hôn
làm dáng, hứng tình ông mời: còn sớm mình đi bọc cầu tầu
ngồi ăn chè xâm-bổ-lượng, hóng gió đêm cho mát. Thấy ông
Giám đốc chú tâm đặc biệt và ân cần đến mình.
-Ngọc Nga dạ lớn, lòng thầm mừng hết cở
Xe ngừng hai người nắm tay nhau tìm bàn kê ở góc tối, cùng
ngồi ngắm quang cảnh cầu tàu sinh hoạt về đêm. Ông có dịp
nghe vợ tài xế nỉ non, đàn bà ai cũng “ham muốn”, em thấy cô
Hạnh Nhi phước hạnh quá, cô thiệt thà, phong cách ăn mặc
trang điểm đơn sơ phong cách qúy phái kiêu kỳ, ruột cô sao
lời nói ra vậy, không se xua không tham lam đòi hỏi; còn bà
chị- Thanh Lan rộng lượng với mọi người, nàng so sánh với
mình cảm thấy tủi thân. Được nắm tay cặp kè bên “ông Giám
đốc” là diễm phúc, máu chạy dồn dã về tim, bước chân nàng
như bị ngập ngừng, nghe ông nói chiều “em” đã ưỡn ẹo “nhõng
nhẽo” giờ muốn anh cưng thêm nữa không?
Nga còn mơ màng, lòng càng rạo rực nói chưa ra lời, bàn tay
ông nắm tay nàng xiết mạnh lấy hết can đảm, nghiêng người
hôn trên vầng trán, má nàng sướng tê rần, cả hai đang tận
hưởng... Chợt người hầu bưng hai ly xâm-bổ-lượng từ xa đang
đi đến, ông lơi đầu ra. Ông trả tiền và đặt cho hai ly mang
về, để sẵn quầy tiền chút ghé lấy, sợ họ trở lại quấy rầy,
gây mất hứng.
Đêm thanh mát mẻ, ánh đèn tròn tỏa từng đốm mờ mờ đỏ trên
dãy hành lang khá rộng dọc bờ sông Tiền, từng cơn gió thổi
hiu hiu mát dịu cuốn theo mặt nước lăng tăng ụp vô bờ, hết
đợt nọ lao xao tiếp nối đợït kia nghe xào xạt như hai con
tim còn rậm rật sợ kẻ bàng nhân bắt gặp.
-Anh Xuân hãy ôm em tìm chút ấm lòng?
Nghe giọng Nga có vẻ thiết tha đầy thèm khát dục tình, ông
Xuân liếc nhìn chung quanh từng cặp trai gái lứa độ tuổi yêu
đương ngồi theo từng cặp, từng cụm bàn rời rạc, dường như họ
cũng mãi mê âu yếm, trao tình vừa mát vừa rẻ; thay vì vào vũ
trường, nơi công viên họ say sưa không ai đoái hòai ngoại
cảnh. Ông kéo ghế sát gần bên Nga nàng liền ngả đầu quay
sang thật tình tứ, choàng tay ôm hôn, còn tay kia tung áo
ngực vò vọc cặp vú vừa êm vừa ấm bàn tay của mình, nàng cũng
hôn trả trên má người tình, khiến cả hai thêm say men lòng
rậm rật đòi hỏi...
-Vậy em vừa lòng nhen, thôi ta vào lấy hai bịch xâm bổ lượng
ra về.
Ngồi trong xe, ông chuẩn bị tra chìa khóa đề máy xe. Cơn
thèm khát dục tình chưa hoàn toàn nguôi ngoai, Nga đưa tay
kéo zipper quần ông thò tay “thám thính” vùng cấm địa.
-Nga cẩn thận ở đây bất tiện, nếu em muốn anh hứa... tìm địa
điểm khác, sau khi đem hai bịch chè về nhà.
Nga dặn ông Xuân ngồi chờ trong xe, để mang hai bịch xâm bổ
lượng vô cho con, kêu cửa cô gái từ phòng bước ra, vui mừng
gặp mẹ:
-Cám ơn Má, cơm của bác Xuân nấu ngon chiều ăn còn no, giờ
má bổ sức nữa. Cô gái trút vào ly mang vào phòng học của
mình. Con thức khuya học bài nếu sáng có trễ má nhớ kêu giùm.
-Ừ quên Ba rời nhà lúc xế chiều, nói xuống dưới nhà bà Ngoại
kiếm mướn người cấy mạ, sáng lên sớm đi làm.
-Má đã biết ba có điện thoại cho hay.
Tiếng đóng cửa cái “ầøm”- cô gái khuất bóng. Thiếm Thế quay
ra thật nhanh báo tin cho “bạn trai”, anh chạy xe vòng ngả
sau, em mở cửa sẵn vô phòng cũ của “anh với cô” là tiện hơn
đi đâu cho xa. Nhà của mình ấm cúng và yên tâm hơn anh à.
Ngồi trong xe một mình nảy giờ, ông Xuân lòng đâm đắn đo,
giao dâm với vợ thuộc hạ kỳ quá, vợ chồng Thế vừa thâm tình
vừa ơn nghĩa... Thứ nữa phụ nữ xồn xồn còn gì hấp dẫn vú,
mông teo ngắt, cảm giác tẻ nhạt như bà “vợ già” ở nhà uổng
công phí sức, tính nổ máy phóng cho xong việc, nhưng ông còn
chần chờ chưa quyết định Nga bước ra nói:
-Anh không chiều em, tối nay uống “thuốc rầy” chết cho coi.
-Ngọc Nga, anh coi thiếm là em dâu, nở nào làm việc đồi bại
trái lẽ?.
Nàng biết ông phân vân khó xử, tính nói bộ em dâu không có
“cái đó” sao, không chừng còn ngon nữa. Liền nắm tay và kê
miệng nói nhỏ vô tai ông Xuân, lẹ để người ngoài thấy.
-Anh nhè nhẹ con Trâm ở phòng bên cạnh, nàng không dám mở
đèn khiến ông Xuân đâm loạng quạng từng bước chân, trong khi
“thằng nhỏ” nhịn thèm “ngửi” mùi phụ nữ ngấc đầu lâm le.
Hai người cởi bỏ thật lẹ, Nga thế điểm nằm cũ của Nhi trên
giường; mập mờ ánh đèn điện mờ ảo hắt vào khe cửa như tăng
thêm vẻ lãng mạn liêu trai ma quái của cuộc tình vụng trộm.
Ông lên giường nằm chồm người đè trên mình giai nhân. Khom
mình xuống hôn khắp nơi, kích thích vùng nhạy cảm của nàng
một chập như màn dạo đầu gặp người tình. Thật thiếm còn
tuyệt lắm, cơm dọn ra bàn còn eo sách gì nữa. Rồi tìm bờ môi,
vòng miệng của “người tình đêm u-tịch” cho chiếc lưỡi tung
tăng đùa giỡn, quyện chặc lấy nhau. Tay ông bóp vú trái sang
vú phải, mình đoán lầm cũng còn khá hấp dẫn “ngon lành”
không đến nỗi bị nhão nhẹt, vậy sao chồng nó- chú Thế không
xài cà?. Ông cứ tưởng tượng trong trí là Hạnh Nhi hay Tuyết
Hoa hơ hớ nằm bên đang ái ân để đầu óc còn tìm dư vị đích
thực cảnh vụng trộm đêm nay ngoài dự tính.
Hai tay Nga lanh lẹ chụp lấy “củ nừng” ông Xuân thao tác, vò
vọc liên tục, ông hơi ưỡn cao chút để bàn tay nàng tự do
khuấy động hơn. Cảm thấy “đồ nghề” chõi lên đủ độ, ông lùi
người thụp xuống dù mờ mờ ánh điện, cấm phụp đúng vị trí
cách khít khao Nga rướn lên đón nhận, ông từ từ nắc từ nhẹ
đến mạnh, phụ nữ lâu ngày ”ăn vụng” như co thắt từng thớ cơ
vân trong âm đạo tạo niềm khoái lạc, nàng lăn lộn, uốn éo
qua lại một chập, giọng rên ư .. hử sướng đến vã mồ hôi. Vừa
nằm yên ông lấy hết sức bình sinh nắc liên lục cả gần ba
mươi nhịp, mới ngưng, trong khi nguồn dâm thủy nàng tươm rịn
ra trơn ướt.
-Trời ơi, em sướng quá mê ly quá anh ơi.
Ông nào buông tha, dù sao cũng lỡ rồi, cảnh dan díu với vợ
thuộc cấp, bởi nàng đòi hỏi có vẻ đèo bồng ham tìm của lạ,
kềm lòng không được đành cho nàng biết tay “lão khứa” một
phen. Khẩu pháo nạp đạn nã tới tấp vào mục tiêu như tanh
banh “địa mạc” hoang tàn “cứ địa” đối phưong lần thứ hai,
dâm thủy hòa dương tinh tươm ướt mẹp bãi chiến trường, mùi
tanh tanh nồng nặc bốc cao tận ngách mũi. Ông ngẩng người
hai tay ôm eo nàng thật chặt nhấn tiếp, nắc tiếp cùng đưa
nhau lên đỉnh núi “Cô-Tô” trong dãy núi Thất Sơn chập chùng
mây mù, một cách ngọt ngào bằng dòng tinh ấm vọt ngập vô cửa
động người “em dâu” đa dâm.
Tan cuộc tình, ông Xuân tuột xuống giường thật lẹ,ï không
cần mặc xì líp, chỉ xỏ quần dài thoáng cái ra xe vọt mất.
Từ đó hễ mỗi khi gặp nhau, hai người ham muốn cứ liếc mắt
đưa tình họ dùng tiếng lóng “chè-he”- nằm ngửa cho trai
chơi. Có mặt ai đứng gần đó nói trắng nghĩa “ăn chè đêm” làm
ám chỉ hẹn hò. Thế trận diễn ra khi thuận tiện.
*
* *
Đêm hôm sau vợ chồng đang xem Tivi, ngồi bên nhau Nga đành
thú tội cho anh Thế nghe trước, vì sợ ông Xuân mách lẽo,
dành phần thắng về mình, người chồng nghe hoàn toàn điềm
nhiên mạc thị chẳng nói lời nào, phê phán hay mắng trách vợ.
Tưởng chồng nghe bị lùng bùng lỗ tai, nổi cơn tam bành ghen
tương đánh đập hay nặng nhẹ với vợ, nào ngờ...
-Anh biết em mê “kiếm thằng cu tý” mới hành xử như vậy, khi
anh đi vắng đêm qua chứ gì? Ý tưởng hình thành chuyện “dâm
đãng” trong đầu cả mấy tháng khi cô Nhi và ông Xuân hú hý
bên nhau. Em cố nhìn trộm mà chết lịm đến thèm thuồng.
-Đúng hoàn toàn, anh tha thứ cho em lỡ dại
Còn điểm nhỏ muốn thử “súng côn” của ông Giám đốc ra sao, độ
chuẩn xác nữa, em như bị hớp hồn đến chết mê chết mệt từng
cơn khi ông giao tình đủ kiểu, đủ cách biểu diễn lâu hằng
giờ với cô Nhi, em núp trong phòng con Trâm nhìn lén, dồn dã
với giai nhân mới chịu xả bầu tâm sự ấm ách trong người cô
vợ bé, thật là thành tích kỳ thú trong đời.
Còn đêm hôm kia ông Xuân vì còn ngỡ ngàng lần đầu vụng trộm,
tò tý vợ tài xế; còn em thì run tim nhảy thìn thịch cứ làm
nhẹ nhàng không dám khua động, sợ con Trâm học phòng bên
cạnh phát giác, hai người mùi mẩn chỉ có kiểu nằm ngửa ông
bắn xả trong âm đạo đầy nhóc tinh dịch.
Nếu dính bầu sao, anh bỏ em không?, hồi mê trận với nhau
không ai nghĩ hậu quả.
-Bỏ vợ con sao đành, vợ chồng đang đầm ấm bên nhau!?.
Chánh anh cảm thấy có lỗi một phần bỏ mặc vợ lâu nay, nếu có
gối chăn chỉ chừng mực tháng lần lấy có và thấy vợ đang bị
thua thiệt nên nảy giờ chưa tìm lời nào êm diệu với nhau.
Khuyên vợ là ngầm tán thành, tỏ thái độ bất hòa, hằn hộc
sanh sự là cả hai người đàn ông có thể mất việc, chỉ bởi
chiếc “lá đa”, xa hơn chức Giám đốc nhiều người trong tỉnh
ngấm nghé lắm. Gia đình mình sang nhờ dựa uy thế ông, chức
vụ Giám đốc hiện tại, có người muốn chạy chọt phải qua tay
anh, chứ lương tài xế là bao mà có nhà cửa tiện nghi và
ruộng đất...
Việc em bị thua thiệt là bởi vìø Hạnh Nhi giờ sanh con trai
đang được cả nhà tâng bốc, sũng ái may tánh tình cô điềm đạm
không tham lam, không đòi hỏi kiêu căng, nói năng lễ độ,
sống hòa mình mọi người; lại còn được bà vợ cả phải nể vì,
kế là bà Xuân giờ nầy thuốc thang đầy đủ, xem da thịt vú
mông ngồn ngộn tươi tắn được ông tái “hấp lại” hằng đêm, nếu
được ông đoái hoài đến Nga cũng chót sổ. Cách hay nhất kín
miệng giữ thái độ bình tỉnh xem ông Xuân cư xử ra sao, anh
hứa thương em bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Anh Thế nghĩ vợ chồng nên giải tỏa sự căng thẳng.
Vợ chồng tâm trạng phấn khởi, quay về phòng ngủ chị Thế rút
dây lưng quần thật nhanh, banh áo đưa cặp vú cho chồng “làm
quà”ø chuộc tội. Anh cứ đứng nghiêng người nút hai vú vợ,
tay tham lam thoa bóp cái còn lại, một chốc lại khom lần
xuống banh rộng hai đùi vợ, anh qùy gối nút âm môn khiến chị
Nga sướng trân, hai tay nàng ghì mái tóc chồng thật cứng,
mặt chị ngửa lên trần nhà đầy dâm tính thỏa thuê. Tay lòn
bóp mạnh hai mông vợ cứng ngắt, miệng nút mạnh cảm tưởng âm
môi đang co co giật giật theo âm điệu cái miệng anh. Chợt
anh đứng dậy móc con chim “chàng nghịch”- loại chim tìm ốc,
cá, lúa chín ăn trong ruộng đồng miền Nam-rất hăng làm tình
như chim se sẽ- dấu trong quần mình cho vợ vặt lông rô-ti.
-Ôi cái miệng duyên dáng ẩn chứa nét huyền diệu của vợ vừa
mớm, vừa nút kêu chụt.. c.h.ụ.t bên dưới, khiến con chim
chàng nghịch bị thấm ướt mẹp; vũ trụ như quay cuồng người
anh bắt đầu nóng rang máu chạy rần rần khắp thân thể. Nương
cho vợ lên giường nằm, anh hôn hít đủ phong độ, nhận đầu con
chim “chàng nghịch đen thui” vào “thửa ruộng” ngập nước cho
nó bơi lội tung tăng, mổ ăn no say. Sau vài cái “mổ mổ” nhịp
nhịp nắc tăng dần, đến dồn dã để chim cất cánh bay... Anh
Thế la á... ah lên tiếng dòng tinh phóng nhóc nước ngập thửa
ruộng. Chị Nga hoàn toàn thỏa dục bên chồng.
Sáng sớm hôm sau anh Thế thả chim “chàng-nghịch” lại đám
ruộng của vợ tìm hương tình bên nhau trước khi đi làm.
Thứ Hai quay lại cơ quan làm việc bình thường như không việc
gì xảy ra trong gia đình. Nga vẫn lo phục dịch Hạnh Nhi
thường nhật.
Đến trưa huỡn việc ông Xuân muốn ra ngoài ăn trưa, bèn kêu
Nga cùng theo, chị ngồi ghế trước với chồng, xe chạy lại
hiệu ăn Vĩnh Ký của Tàu lên tầng nhất cho kín, bởi vách chắn
riêng biệt, anh chị Thế cảm thấy khác lạ đâm lo lo trong
lòng...
Vào ngồi cả ba yên vị, đăït thức ăn xong, bồi bàn vừa quay
lưng.
-Chú Thế anh đối “xử tệ”ä với thiếm, lòng quá ái náy khó xử
trí chưa có đáp số bài toán cho ổn.
Vợ bé đang nằm cử, bắt buộc phải kiêng lâu, còn vợ lớn chưa
sẵn sàng, gặp thiếm Thế đang “đói tình” còn gì bằng...thầm
cám ơn Trời đất ưu đãi mình đúng lúc.
Anh Thế bắt đầu nghĩ ra ông Xuân lòng hối hận, muốn tỏ bày
qua lời nói. Nga hiểu được lên tiếng trước.
-Em cũng hối hận như anh Xuân, đã bộc bạch hết chi tiết cho
chồng nghe rồi.
-Anh yên tâm lỗi về em, chiêu dụ và còn hăm dọa nếu anh Xuân
“không thương” và “không chiều” sẽ uống thuốc rầy quyên
sinh.
Em nhận lỗi và xin lỗi giờ lập lại cả hai nghe
-Anh Thế tha lỗi cho em vì lỡ dại.
Cơm nước sẵn sàng, ông Xuân gắp thức ăn bỏ vào chén thiếm
Thế trước như cử chỉ ân cần săn sóc, cả ba nâng chén khi tạm
thấy đầy ấm ấm bao tử.
Anh Thế lên tiếng hóa giải, mọi điều như gió thoảng mây trôi
cho rồi, mình gặp nhau hằng ngày. Vợ dại chồng phải khôn!
-Anh Xuân đừng lo, chuyện kín đáo trong gia đình, cả ba biết
thôi, đổ bể ra ngoài anh mất chức, tụi nầy ảnh hưởng cuộc
sống theo, còn nếu Nga “đèo bồng” đòi hỏi ái ân trái lẽ thêm
nửa vướng bầu, tụi nầy sẵn sàng nuôi, cũng cần đứa con như
anh chị hiện tại nhưng không đặt ưu trai hay gái
Vậy anh còn mến Nga nữa không?, phụ nữ 37 tuổi còn hơ hớ,
ngưng sanh nở 15 năm, nay “hấp lại” với tinh khí của anh cảm
nhận “đồ đạc” của nàng ra sao?
Anh Thế ngồi hồi tưởng lại mắt đầy mơ màng, có lắm lúc lái
xe tìm được “của lạ” ông Giám đốc rước một cô, thì tớ một
nường làm tình theo ý thích, tiền bạc ông chi xuất; đặc biệt
có khi gặp em quá “mướt” tiếc của trời ông dành mình vớt
“xái nhì” hẳn hoi. Còn vợ ở nhà, mỗi khi anh Thế gần gủi với
Nga nàng nhăn nhó khó chịu, khi dương vật chạm cửa âm môn,
âm dương không giao hòa với nàng khiến anh cụt hứng. Đối với
anh Xuân, chánh nàng tỏ lời đường mật, ong bướm đưa tình-ông
chỉ đáp trả- nếu mình không khéo xử sự ngầm thuận tình là
quá bủn xỉn, chỉ tạo cợ hội nàng tư thông lén lút...bỏ chồng
luôn mất cả chì lẫn chài.
-Ồ!, thiếm Nga thật tuyệt, anh hết lời khen thiếm đó, nhưng
hôm đêm ấy người nào mang tâm trạng lo đầy phập phòng sợ
cháu Trâm mở cửa bắt gặp, lại tối mù có thấy “đồ đạc” của
nhau gì đâu, nhưng ấn vô sượng sượng sướng vô ngần, thiếm
quá thiết tha âm hộ co co, giật giật liên hồi, anh chỉ biểu
diễn...một màn rút lui thôi. Đã lắm, đê mê lắm chú... bộ chê
sao?
-Để anh rủ thiếm đi ăn “chè-he” trưa nay. Ẩn ý qua lời nói
vàhành động của ông. Nga nghe tiếng lóng, nàng liền giả bộ
“nhức đầu” ngả người sang nhỏng nhẽo với ông Xuân, anh Thế
cho em về nhà mình gần hơn, mệt quá.
-Tôi sẽ săn sóc thiếm, chú quay về cơ quan, việc khẩn kêu
điện thoại của riêng tôi, ai hỏi nói bận “họp” . Chừng 4 giờ
chú lại rước cả hai khám bác sỹ nhen.
Bước vô nhà chỉ hai người, họ nhanh chóng lại “tổ ấm” cũ của
Hạnh Nhi. Ánh sáng ban trưa và đủ đầy của ngọn đèn tròn
trong phòng, trời đang tiết Thu càng mát dịu.
-Anh Xuân em sẵn sàng, quay sang ông còn quần xì. Ông đứng
giang hai tay đón Nga tiến lại trong vòng ôm trìu mến, thân
hình nàng đều đặn cân xứng, làn da trắng đẹp khiến ông Xuân
vốn háo sắc phải đảo điên.
Ông bắt đầu mân mê nựng bộ ngực còn khá nõn nà, tròn như
chiếc bánh bao, đầu núm vú nhô cao nhìn muốn bú quá. Ngực là
cung mệnh của đàn bà chứa nguyên khí tiên thiên, đầu vú Nga
đỏ hồng chắc chắn sanh con qúy tử. Ông đứng mơn trớn, nó
mang đến ông trạng thái hồn nhiên bao la cho thế giới riêng
tư hai người trong gian phòng nhỏ giờ nầy. Ông kê môi tìm
chiếc lưỡi nàng cho tung tăng quyện chặt, thêm mùi thơm lừng
từ bao tử xổng ra, hòa với mùi tóc ngây ngây dại dại trong
tất lòng.
Những ngón tay thon dài, dịu dàng của Nga đang tung hoành
trong quần xì-líp ông kích thích cảm giác ướt ướt, mát mát
cái chất nhớt tươm ra gây hưng phấn.
-Nga em khom vịnh vào thành ghế, hai chân đứng mặt đất chổng
phơi hai mông đít trắng nghế, cặp giò thon đẹp nhìn thật mê
mệt hấp dẫn vô cùng, tiếng o..ọt vang ra, dương vật hun hút
sâu thẩm chiếm ngự trọn âm đạo nàng, Nga sung sướng đón nhận
nao nao tất dạ; ông Xuân tưởng tượng như Hạnh Nhi đang nằm
cạnh, mùi da thịt bốc ra hừng chí ông nắc tới tấp, từng chậm
đến nhanh, lơi lơi cho Nga lấy hơi thở mới bắt đầu lại, bình
thường lại, ông lại tiếp hai ba đợt như ba đào sóng dậy.
Phải chăng đàn bà là vùng biển động, một trận cuồng phong,
một cánh hồng đầy gai nhọn được các thi sỹ cảm ứng thêu dệt
cảnh hai người miệt mài làm tình trưa nay. Thượng đế dường
như tạo dựng người đàn ông như Xuân để Nga không cô đơn thỏa
mản thèm muốn, hay thi vị hóa cuộc tình lãng mạn, cả hai
thích thú chữ lãng mạn trữ tình hơn, vì thế thay chữ ăn “chè
đêm”, “chè-he” sau lời tự thú của Nga từ nay.
Trong bản thể yếu hèn của phụ nữ như Nga, ông Xuân bất chợt
thương hại nàng hơn mà hòa nhập đồng đưa nhau thưởng thức âm
đạo trơn tru bằng cái vưu vật hùng dũng, lần lần hai người
dìu dắt nhau lên đỉnh khoái lạc cuộc đời. Ông dịu dàng đưa
nàng trở lại giường cho nằm ngửa theo bài bản cổ điển, -cấy
sâu ruộng nước bằng “cây ghim ma”ï-bắt đầu nắc như vũ bão,
như mưa gió tơi bời Nga quá sướng được chủ yêu kiều quằn
quại trong niềm hoan lạc trữ tình. Ông không dè sẽn năng
lực, tiết chế làm gì với Nga ông tống xuất hàng tỷ tỷ con
“lăng quăng” tinh khôn, chúng tranh nhau bò lễn nghễnh tới
cổ tử cung sâu thẳm của nàng. Chính Nga cũng cần nó hơn lúc
nào hết. Ồng nằm nguyên trên mình người tình để “cây ghim
mạ” ngậm chặc phần đất màu mở, nàng như thỏa mản ôm ghì xiết
ông Xuân chờ hơi ấm tan dần.
Một lúc ông bật nằm ngang không cho “xút chốt” ra, cứ ôm Nga
dưỡng sức.
Chú Thế nóng ruột quay lại rước vợ đi bác sỹ sớm hơn, mở cửa
nhà lại vắng êm re, chả lẽ hai người đã rời nhà rồi?, Anh
không lên tiếng, cứ rón rén từng bước tìm phòng nầy sang chỗ
nọ, cuối cùng thấy Xuân-Nga còn nằm ôm nhau tư thế con cháu
bà Eva trong phòng ngủ nhỏ riêng của cô Hạnh Nhi trước đây.
Vì không hiểu tiếng lóng “chè-he” là gì?, Ồ!, hóa ra vợ vừa
trãi qua cuộc tình dâng hiến cho ông Giám đốc. Anh cảm thấy
thương vợ và mặc nhiên chấp nhận tự vui vui trong lòng không
nói dám ra.
Hai người thấy chú Thế đẩy cửa đưa mặt vào nhìn, ánh sáng
hắt mạnh vào họ bèn bật dậy. Ông Xuân tóm khăn lông vận
quanh người rời phòng vào nhà tắm trước. Nga còn nằm tênh
hênh trên giường, anh ân cần bằng giọng nhẹ nhàng
-Nga khỏe chưa, còn nhức đầu không?
Bước tới ôm vợ hôn tay vuốt vuốt vú mơn trớn nhau.
-Cám ơn anh hết đau rồi, hạ cơn nhức đầu là anh Xuân chẩn
trị em bằng cây “súng nước” sướng khoái, tuyệt vời lắm mình
à. Nga với tay ôm hôn chồng hôn để vổ về, thấy dưới quần cộm
cộm. Anh nhịn chờ tối về, âm hộ em dơ đầy nhóc tinh trùng
anh Xuân...
Niềm ước mơ mang bầu chớm hình thành trong tâm trí của người
vợ tài xế -Ngọc Nga- qua xác nghiệm, cấp thuốc bổ dưỡng của
vị bác sỹ chuyên khoa quen ngay buổi chiều nay.
(Hết Phần 2 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 3)