CLB của tôi sắp tới sẽ tổ chức một buổi giao lưu tại nhà sàn
câu cá ngoại thành Hà Nội, danh sách khách mời có cả nhóm
Ước Mơ Xanh. Và những người thuộc ban tổ chức có thể mời
thêm bạn mình ở bên ngoài đến dự. Và đương nhiên là tôi mời
Kiên đi, vì Kiên thuộc nhóm Ước Mơ Xanh mà. Hôm đó Kiên bị
đau cổ nhưng vì đã hẹn đến đón tôi không thể bắt tôi chờ,
nên Kiên đã đi. Và tôi đã nói với Kiên: “Anh mệt thì cứ ở
nhà, gọi điện cho em một tiếng thì em tự đi cũng được chứ
sao? Khổ thân anh quá”. Nhưng Kiên bảo là Kiên không sao và
lại cười hì hì trông duyên chết đi được.
Phần mở màn của giao lưu thì mỗi người phải tự giới thiệu về
bản thân để mọi người còn làm quen. Và màn giới thiệu của
Kiên là: “Mình là Kiên, nick là Kiên lùn, bạn của Lâm lùn
ngồi ở kia. Mình không ngờ nick của mình đã độc đáo lắm rồi
chẳng ngờ cũng có người đặt níck giống mình. Mình sinh năm
1982, mình thuộc nhóm Ước Mơ Xanh”. Tôi đã hơi giật mình khi
Kiên nhắc đến tên tôi trước đám đông như vậy. Hôm đó, chúng
tôi giao lưu trò chuyện với các khách mời. Rồi tham gia trò
chơi. Thú vị nhất là trò chơi tặng hoa cho các bạn nữ. Kiên
tặng hoa cho bạn nữ mà Kiên đã chọn bằng cách là nhìn chằm
chằm (mà theo kịch bản là phải nhìn đắm đuối) vào cô gái đó
và không nói gì cả rồi từ từ đưa hoa cho cô gái đó. Hi hi,
nhưng nhìn cái mặt của Kiên thì nhìn như là hề ấy, chẳng ra
đắm đuối gì cả. Nhưng dù sao vẫn còn khá hơn tôi. Tôi phải
tặng cho cô bạn gái thân mấy năm nay của tôi. Mà tôi biết
chắc là nàng đã có người yêu rồi thậm chí mặt người yêu nàng,
tên người yêu nàng tôi cũng biết và còn nói chuyện với nhau
vài lần nên đâu có dám tỏ ra tình tứ quá. Nên màn đó của tôi
được coi là thất bại thảm hại. Nhưng cũng may còn cái món
dancing sở trường của tôi nên đã hâm nóng bầu không khí trở
lại. Thậm chí nó còn giúp Xuân – cô nàng khuyết tật tội
nghiệp lại muốn quay lại với tôi như là trước kia. Đơn giản
là nàng không ngờ chàng trai mà đã từng theo đuổi lại có
những bước nhảy thần sầu và gợi cảm đến vậy. Hôm đó, cũng có
nhiều nàng lân la ra nói chuyện với tôi. Chuyện đó cũng là
chuyện bình thường thôi mà. Từ bé đến giờ những cô bé,
ngưỡng mộ tài ca vũ của tôi để rồi thích thích tôi cũng
không phải là ít. Nhưng họ chỉ hâm mộ khả năng ca vũ của tôi
chứ còn không thể phát triển lên thành một tình yêu được.
Còn Kiên hôm đó thì đúng là như lời Kiên nói là “Anh thích
nhạc lắm, nghe nhạc cả ngày không chán. Dù anh chẳng có
nhiều tài trong âm nhạc bằng em rồi nhưng anh cũng thích hát
và thích nhạc lắm”. Quả đúng là hôm trước thì tôi đã thấy
Kiên nhảy vụng về như thế nào rồi. Còn hôm nay thì tôi đã
được nghe giọng hát “khủng khiếp” của Kiên. Thực ra thì
giọng hát của Kiên thì không đến nỗi quá tệ nhưng đúng là
không thể nói đó là một giọng hát hay được hi hi hi. Nhưng
được một cái là anh ấy rất tự tin và mê hát thật (hát một
cách say sưa không thèm quan tâm đến vài người đang bật cười
vì giọng hát của anh ấy). Nhưng điều đó càng làm cho Kiên
trở nên hấp dẫn, dễ thương trong mắt tôi.
Hôm đó, Kiên chở tôi về nhà. Tôi bảo Kiên lên trên nhà, tôi
xoa bóp cho vì sáng hôm nay Kiên bảo Kiên bị đau cổ mà.
Trước đây, người ấy của tôi cũng thích được tôi xoa bóp cho
lắm. Thực ra, tôi đã từng xoa bóp cho rất nhiều bạn bè và
người thân. Hà - thằng bạn thân từ hồi học cấp 2 cho đến khi
học xong năm thứ nhất đại học tôi chuyển nhà đi thì mới thôi,
rồi cô bạn gái cũ của tôi (chưa tỏ tình, cũng chưa hôn và
đương nhiên là chưa làm gì nhau cả), rồi mẹ tôi, anh trai
tôi, bác gái của tôi….. tất cả đều thừa nhận tôi khá là xuất
sắc trong khoản này.
Hôm đó cái máy tính của tôi báo virus ầm ĩ. Thế là Kiên lại
phải ra tay để giúp tôi. Tội nghiệp Kiên, tôi định mời Kiên
lên trên nhà để còn xoà bóp đấm lưng cho Kiên đỡ mệt ai ngờ
lại phải phiền Kiên đánh vật với cái máy tính của tôi đến
tận tối. Mà chẳng hiểu sao, từ hồi quen Kiên đến giờ máy
tính của tôi rất hay hỏng. Ngày xưa nó chẳng hỏng nhiều như
thế đâu. Cứ như kiểu là nó biết có người siêu máy tính ở đây
nên nó dở quẻ. Hay là cái máy tính giống chủ của nó (là tôi
đây) thấy Kiên hiền và dễ thương quá nên bắt nạt đây mà. Rồi
Kiên cũng giải quyết xong cái máy của tôi và về.
Còn tôi thì ở lại và bối rối. Thôi chết, càng ngày tôi càng
yêu Kiên hơn. Mà tôi không biết làm thế nào nói cho Kiên
biết là tôi yêu Kiên đến mức nào. Tình cảm của tôi dành cho
Kiên đang ngày càng lớn dần trong tôi. Mà Kiên thì không
phải là gay. Mà tôi cũng không muốn anh ấy thành gay vì nếu
vậy cuộc đời của anh ấy sẽ tràn ngập đau khổ và bế tắc như
là tôi đây thì không ổn tí nào. Nhưng Kiên cứ tốt với tôi
thế này, cứ duyên và dễ thương thế này thì làm sao tôi giữ
được tình cảm thầm kín trong lòng tôi được nữa. Cảm giác yêu
một người mà không nói ra được thật chẳng dễ chịu tí nào.
Đã nhiều đêm nay, tôi nằm mơ được làm tình với Kiên, được
mút con cu trắng trẻo dễ thương của Kiên dù tôi chẳng biết
con cu của Kiên khi cương lên thì nó to đến cỡ nào. Nhưng,
tôi chỉ mơ thấy cảm giác được fuck, sung sướng, nong nóng
ươn ướt ở hậu môn làm tôi bắn tinh và thay quần vào lúc 4h
sáng mấy hôm nay rồi. Lần đầu tiên tôi mơ thấy người con
trai khác ngoài người ấy mà có thể làm tôi bắn tinh. Tôi
muốn sở hữu Kiên quá rồi. Bản năng thú vật trong tôi đang cứ
lớn dần lên, đang thôi thúc tôi hãy sở hữu Kiên đi. Hãy cho
biến Kiên thành một chàng đồng tính đi. Nhưng phần thiên
thần trong tôi đang cố đấu tranh để không cho chuyện đó xảy
ra. Vì Kiên, không, không thể để Kiên dấn thân vào thế giới
đồng tính như tôi được. Không, không được. Vì vậy mà tôi đã
phải cố kiềm nén tình cảm cũng như dục vọng của mình mỗi khi
tôi ở bên Kiên. Để rồi khi Kiên không còn ở đó thì tôi bật
khóc vì một cơ hội nữa lại qua đi. Rồi khi về đến nhà tôi
lại thủ dâm. Không hiểu chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ
đây. Tôi cũng chẳng biết được nữa. Nhưng rốt cuộc thì chàng
Kiên dễ thương vui vẻ đó cũng không thể vui vẻ mãi. Có một
chuyện đã xảy ra làm cho Kiên trở nên suy sụp và buồn chán.
Chuyện đó là chuyện gì thì phần sau sẽ nói rõ
(Hết Phần
6 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 7)
include 'foot.php' ?>