Chúng tôi rời khỏi khách sạn và Rose chở tôi về nhà riêng
của anh ấy trên con xe SH. Lần đầu tiên tôi được ngồi lên
con xe tay ga như thế này. Căn nhà của anh ấy nằm ở con phố
nhỏ mang tên Ngõ Huyện, căn hộ một tầng xinh xắn, nếu muốn
có thể lên tầng được, nhưng vì ở một mình nên cảm thấy không
cần thiết. Xe máy để ngay ngoài sân vì tất cả khu vườn đều
được làm hàng rào bao cả trên cả dưới, có chăng chỉ có thể
móc được quần áo phơi ngoài dây chứ chẳng lấy được gì cả.
Nhà anh ấy có một phòng khách để tiếp khách, chỉ có người
nào thân thiết, nói thẳng ra người tình thì mới được vào
phòng ngủ của anh ấy. Vì ở đó treo rất nhiều anh những ảnh
của những nam ngôi sao màn ảnh nổi tiếng đang cởi trần rất
hấp dẫn mà anh ấy sưu tầm được và cho in ra bằng máy tính cá
nhân của mình. Trong phòng ngủ là chiếc máy vi tính nối mạng,
có cả máy in lẫn may scan, ổ DVD ROM Recordable để sẵn sàng
sao chép những đoạn sex gay nóng bỏng mà anh ấy tải trên
mạng về cho những người đồng tính giống anh ấy. Đầu DVD, xếp
trong tủ đĩa của anh ấy là rất nhiều DVD sex gay hình ảnh
nét dế sợ, anh ấy giấu diếm mang về sau mỗi lần sang Mỹ thăm
anh rể và chị gái của mình. TV được nối truyền hình cáp.
Theo như lời anh ấy trước đây khi nhà nước còn chưa quản lý
cáp truyền hình anh ấy còn dò được cả kênh phát film sex cả
ngày lẫn đêm, đương nhiên là có cả sex gay rồi. Nhưng giờ
thì đã bị khoá rồi.
Nhưng chừng đó cũng đã đủ tôi thích mê rồi. Cả đêm hôm đó,
anh ấy ôm tôi trong tay, còn tôi thì lang thang trên mạng
với những địa chỉ sex gay mà tôi sưu tầm được. Nhưng tất cả
vẫn chưa là gì so với anh ấy, anh ấy còn add nhiều địa chỉ
như thế trong favourite của mình cơ. Chúng tôi trò chuyện,
xem phim sex từ đĩa, (thực ra không thể xem hết cái đống DVD
sex của anh ấy trong một đêm được, tôi chỉ có thể xem những
bộ phim mà anh ấy khen hay), rồi lại xem trên mạng, vừa xem
vừa sờ cơ quan sinh dục của nhau đến 3h sáng thì chúng tôi
đi ngủ. Khi ngủ, chúng tôi cũng không để cho những “chú nhóc”
đã mệt nhoài của chúng tôi được ngủ yên. Đến khoảng 3h30 thì
chúng tôi ngủ thực sự. Một đêm đắm say tuyệt vời.
Sáng hôm sau, anh ấy gọi tôi dậy bằng một nụ hôn tuyệt vời.
Tôi bật dậy và kêu lên:
- 9h giờ rồi, sao anh không gọi em, em còn đi làm mà.
- Nghỉ một hôm có sao?
- Nhưng mấy bà xếp ở đó khó tính lắm, nghỉ không xin phép
thế này, hơn nữa em còn phải hoàn thành công việc này trong
ngày hôm nay.
- Ở nhà anh đủ hết các thiết bị văn phòng em có thể làm việc
trên máy của anh
- Nhưng.. công việc hôm qua em đang làm giở mà….Ah mà hình
như em có mang theo USB trong túi xách của mình. Anh mở máy
tính và nối mạng cho em đi
- OK, em cứ làm việc đi. Anh nấu bữa sáng cho.
- Anh tốt quá
- Không sao. Khi nào dự án này kết thúc em cứ ở nhà nghỉ
ngơi nhé, anh sẽ tìm công việc nhẹ nhàng cho em thôi
- Chuyện đó tính sau.
Khi Rose đang nấu bữa sáng cho tôi, tôi mở yahoo để check
mail, rất nhiều email cũng như tin nhắn qua mạng của Kiên
nào là “Em ơi, dạo này bận rộn gì mà không gọi điện cho anh,
không qua nhà anh chơi thế? Em không giận dỗi gì anh đấy chứ?
Anh đang buồn lắm, nhớ cô ấy lắm, có em thì anh thấy vui hơn
đấy?”. Tôi không reply gì cả, mà chỉ tắt vội ngay vì sợ Rose
nhìn thấy rồi nổi cơn ghen hay thịnh nộ lên thì chết. Đúng
rồi tôi đã chạy trốn Kiên một tháng nay rồi. Tôi cũng không
biết Kiên dạo này thế nào, đã có người yêu mới chưa? Đã kết
thúc khoá học quản trị mạng đó chưa? Nhưng thực sự là tôi
rất lúng túng nếu gặp Kiên vì tôi yêu Kiên quá đi. Nhưng
không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm đó. Tôi bùi ngùi
mở email văn phòng để tiếp nhận thông tin để còn làm việc.
Đúng lúc đó Rose mang cho tôi một ổ bánh mỳ trứng ốp la ngon
tuyệt và một cốc sữa. Tôi mới trêu Rose:
- Này em mà béo ra thì mỡ bụng nhiều lên là chim bé đi đấy
và khả năng tình dục sẽ kém hẳn đi, lúc đấy đừng có mà bỏ em
là em tự tử đấy.
- Em yên tâm, dù em bây giờ có mất chim thì anh vẫn OK mà
- Điêu
- Thật. Thôi ăn đi rồi còn mà làm việc đi. Anh ra cửa hàng
thời trang của anh một chút, để giám sát bọn nhân viên làm
ăn thế nào thôi, tầm 10 giờ anh về, nấu nướng cho. Em đừng
làm gì cả, rồi đổ vỡ rồi sắp xếp đồ đạc linh tinh anh không
thích đâu nhé
- Eo ơi khó tính thế?
Rose lườm tôi một cái. Tôi lấy tay che mặt vì ngượng. Thực
ra tôi biết là Rose đang chiều chuộng tôi không muốn tôi
đụng tay, đụng chân vào việc gì vậy thôi chứ không phải là
như anh ấy nói đâu. Điều đó làm cho tôi nhớ đến người ấy của
tôi. Người ấy của tôi cũng như vậy đó, lời nói và hành động
trái ngược hẳn nhau. Nghe những gì người ấy nói thì có vẻ
như là người ấy khó tính, bắt nạt tôi. Nhưng thực ra là
chiều chuộng tôi đó.
Đến 6h chiều hôm đó, tôi chào Rose để về nhà. Rose buồn lắm
và nói:
- Em hãy cố gắng sắp xếp để sang đây ở với anh càng sớm càng
tốt. Ở một mình buồn lắm
- Được rồi cưng. Em về đây. Chủ nhật hàng tuần, chúng mình
sinh hoạt nhé.
- Một tuần một lần á? Ứ chịu đâu.
- Thôi thông cảm cho em đi. Nay mai em mà là vợ anh thì cho
anh 24h một ngày, 7 ngày một tuần, 4 tuần cho một tháng và
12 tháng trong một năm.
- Thế thì em ngốn hết tinh trùng của anh à?
- Chẳng nhẽ em thì không thế chắc. Thôi thế nhé, em về đây.
Tôi về đến nhà dùng bữa cơm tối, và nghỉ ngơi, dự án của tôi
tại World Concern của tôi sắp kết thúc rồi. Tôi đang nghĩ
không mình có nên tiếp tục sống bệnh hoạn thế này không nhỉ?
Tháng 6 đã đến, Michael về Việt Nam như đã hứa. Những ngày ở
bên Michael tiếp tục là những ngày đáng nhớ trong cuộc đời
của tôi.
(Hết Phần
12 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 13)
include 'foot.php' ?>