include'head.php'; ?>
X
X X
Lê Phan không biết mình thiếp đi bao lâu, mãi cho đến
khi một chiếc khăn mát lạnh vì lấy ra từ ngăn đá
tủ lạnh xoa trên người chàng khiến chàng choàng tỉnh
dậy.
- Thế nào ? Long trời lở đất hỉ ? - Giọng Huế êm êm
của Hương Giang rót vào tai trong khi nàng dùng chiếc
khăn ướt lau sạch chứng tích cuộc giao đấu vừa qua
trên người chàng.
Lê kéo Hương Giang lại, hôn say đắm vào đôi môi mọng
của nàng trong khi tay chàng thọc vào bóp vú nàng qua
chiếc áo Kimono mà nàng đang mặc hờ hững:
- Lại cũng em săn sóc anh. Tại sao nàng tiên của anh
thích lo cho người khác thế ? Lên đây với anh, anh vẫn
còn ... thèm em nhiều nhiều.
Hương Giang nói khẻ vào tai chàng, hơi thở nàng vẩn
thơm mùi trầm hương quen thuộc :
- Không ! Anh còn phải chìu chuộng hai "nhân vật" nữa
đấy ! Em đã nhận đầy đủ từ anh hồi ban chiều rồi.
Đê mê vẫn còn rần rật dưới làn da của em đó,
anh yêu !
Nói xong, nàng đứng dậy thì có tiếng chân ai đi mau
đến đầu giường rồi một bàn tay ấn vào tay chàng
một chiếc ly nhựa có loại nước gì hảy còn nóng :
- Nè ! Lực sĩ dùng tiên dược đi! Để hồi sức lại
sau trận giao đấu bất phân thắng bại.
Lê Phan bật cười vì câu diễu duyên dáng với tiếng
Nam Kỳ dễ?thương của Lancôme đa mao. Chàng uống một
hơi hết ly nước sâm, trao trả ly vào tay của nàng rồi
bất thần kéo nàng về phía mình. Lancôme hoảng hốt
giằng tay lại. Thế là Lê Phan hiểu ngay. Chàng cười
ha hả :
- Cô bé sợ anh giựt lấy cặp "night vision goggles"
mà em đang đeo đấy phải không ? Thấy em đi thoăn thoắt
trong bóng tối như mực là anh biết ngay em có "đồ
nghề". Đừng lo ! Anh không làm như vậy đâu. Tuy không
nhìn thấy nhưng anh biết các em hết rồi, từ trong ra
ngoài, haha!
Lancôme đa mao "xí" một cái rồi bỏ đi. Có ai thụi
vào lưng Lê một cái đau điếng , và giọng hơi trầm
của ma nữ Gấu Chanel trổi lên :
- Cái anh chàng nầy ! Ranh như ma mà khỏe cũng như ...
ngựa ! Ghét anh ghê vậy đó !
Lê Phan nằm xuống, kéo nàng nằm gối đầu vào tay chàng.
Một tay kia chàng cũng giang ra để đón thân hình của
ma nữ Lancôme vừa trở lại giường nằm xuống cạnh
chàng. Hai thiếu nữ ngoan ngoản áp thân hình lõa lồ
hâm hấp nóng dục vọng vào tấm thân to cao của lực
sĩ Lê. Âu cũng là một sự lạ , Lê nghĩ thầm, mới
hồi trưa nầy chàng còn là kẻ bị bắt cóc bởi một
đám ma nữ khát tình, nhưng chỉ qua một lần đụng chạm
xác thịt mà giờ đây họ tự nhiên thân mật như tình
nhân dạn dày của nhau . Chàng nhớ lại Greda, một nàng
cheerleader người gốc Ba
Lan với đôi mắt xanh trong vắt mà bọn bạn của chàng
thách chàng làm sao ngủ được với nàng. Phải mất nhiều thì giờ thì Lê mới chinh phục
được thiếu nữ rất e thẹn nầy. Nhưng sau cuộc ái ân
ở motel thì nàng tự nhiên trần truồng đi lại trước
mặt chàng như hai người là vợ chồng đã lâu. Thế
mới biết :"Khi thăm chổ kín của nhau rồi thì còn sá
gì mấy chổ hở".
Lê Phan lim dim hưởng thụ trong khi hai ma nữ ra công đánh
thức hứng khởi của chàng. Thật ra không khó gì, vì
với hai cặp vú no tròn ép vào ngực chàng, hai âm
hộ cọ cọ âm mao vào cặp đùi của chàng, rồi hai bàn
tay đánh dương cầm chạy từ rốn xuống khu và vòng
quanh dương vật của chàng . Chẳng mấy chốc, thằng bé
7 inches của Lê bắt đầu ... nhúc nhích. Hai nàng như đã
thỏa thuận trước, bắt đầu xa luân chiến với Lê.
Một nàng leo lên người chàng quay ngược lại theo kiểu
6 x 9, kề bướm vào miệng cho chàng liếm còn miệng nàng
thì bú chim của chàng. Trong khi đó nàng kia chui phía dưới,
bú ngon lành cặp ngọc hoàn của chàng, lâu lâu còn
chia phần bú chim của chàng do nàng nằm trên đưa qua.
Được vài phút thì họ đổi phiên, nghĩa là miệng của
Lê cứ phải tiếp khách liên tiếp, hết con bướm dày
cơm lớn hột của Gấu Chanel thì lại đến con bướm đầy
lông của Lancôme. Chàng bú tận tình, quyết hạ hai ma
nữ quá quắt nầy cho biết tay anh hùng. Lê ôm cặp mông
tròn của Lancôme đè xuống miệng mình, liếm từ lổ
hậu môn ngược lên lổ âm vật rồi đánh lưỡi lia
lịa vào âm hạch cương to như đầu chiếc đủa. Nước
nhờn chảy dòng dòng xuống mặt chàng. Mặc kệ ! Lưỡi
chàng tiếp tục rà, ngoáy khiến Lancôme như tê dại,
úp nguyên cả bộ mông vào mặt Lê khiến chàng suýt
nghẹt thở. Ở phía dưới, hai cái miệng tham lam của
hai nàng đã đánh thức được thằng bé của chàng
đứng dậy thẳng băng.
Đến phiên Gấu Chanel đưa nguyên cái háng đồ sộ của
nàng vào mặt chàng. Nhớ mối "thù" khi trưa bị nàng
buộc chàng bú bướm đến nghẹn ngào trong khi chàng
còn bị trói tay bịt mắt, Lê quyết phục hận. Chàng
đưa một tay giằng đôi mông đầy thịt của nàng xuống,
bú chùn chụt vào con bướm mầu mỡ của nàng. Đồng
thời bàn tay kia tách kẻ mông, một ngón tay gãi vòng
quanh lổ hậu môn, ngón giữa nhấn thăm dò vào chiếc lổ
khép kín. Có lẻ Gấu Chanel chưa từng bị tấn công hai
điểm nhạy cảm một lượt. Nàng quíu người, bú lia
lịa lấy chim của Lê. Một ngón tay của Lê đã ngoáy
vào nửa inch trong hậu môn nàng, hai ngón của bàn tay
kia lật ngữa, đi vào cửa mình nàng, vừa rà vừa
nhấn vào nóc âm hộ để tìm kiếm điểm G. Nước nhờn
chảy ròng ròng ra đầy lòng bàn tay của Lê chứng tỏ
chàng đã ấn đúng mục tiêu. Trước khi nàng kiệt sức
ngã đít vào mặt chàng như trường hợp của Lancôme,
Lê đẩy nhẹ nàng ra.
Chàng xếp cho hai cô ma nữ chổng mông trên giường
rồi chàng quì xuống cho vừa tầm, đút dương vật từ
phía sau vào bướm dày cơm đang chờ đợi của Gấu
Chanel trong khi tay kia chàng tóm lấy lông và mu của
Lancôme làm "mát sa" liên tục. Hai nàng chổng mông
thở hào hễn. Âm hộ của Gấu Chanel có hơi rộng; Lê
dùng hai tay ép mông nàng lại, đâm vào khe giữa phát
ra những tiếng "ót! ót!" gợi cảm. Khoảng 5 phút
thì chàng lại đổi người. Bướm đầy lông của
Lancôme được chim của Lê viếng thăm nghe "nhóc nhách",
trong khi bướm nhiều thịt của Gấu Chanel được những
ba ngón tay của Lê lục lọi mọi phía. Xa xa có tiếng
động, dường như ba cô ma nữ kia đang dành nhau hai cặp
ống dòm xuyên màn đêm để xem cảnh lực sĩ Lê biểu
diển một lúc thỏa mãn hai nàng. Gấu Chanel và Lancôme
đa mao như đã thấm mệt, bệt đầu xuống nệm, mông cứ
chổng cao lên cho chàng Lê muốn làm gì thì làm. Lê
cảm thấy sóng dục chạy rần rần xuống ngọc hoàn,
chàng thụt hai cái thật sâu vào âm hộ của một nàng,
rút ra thụt hai cái thật sâu vào chổ kín của nàng
kia. Gấu Chanel kêu :"Ối ! Chết em mất thôi !" rồi
lăn đùng ra, hai tay chà sát lia vào âm hạch chứng
tỏ khoái ngất đang lan tràn trong người nàng. Còn
Lancôme thì rên hừ hừ, nước nhờn phọt ra như người
đi tiểu. Lê thấy con chim của chàng giật giật không
kiềm chế được. Chàng kêu to :
- Hai em ! Anh ...ra...đây ! Muốn hứng thì ghé lại ...mau
lên !
Hai nàng chồm đến. Mồm của Gấu Chanel vừa ngậm lấy
chim của Lê thì một dòng khí nóng phọt ra bắn sâu
vào cổ họng nàng. Lancôme tham lam, dằng lấy chim của
Lê cho vào miệng nàng thì vừa vặn dòng tinh khí
thứ nhì bắn ra, nàng uống lấy ừng ực. Gấu Chanel
không phải vừa. Nàng giật chim của Lê lại, cho vào
mồm nút lia lịa. Những dòng khí nóng còn sót lại
trong bìu của Lê bị ma nữ đô con nầy nút sạch
không còn một giọt. Ba thân hình lõa lồ ngã sầm
xuống nệm dày, nhiều tiếng thở hào hễn thỏa mãn.
Mùi tinh khí trộn mùi dâm thủy hăng hăng quyện mùi
son phấn đánh dấu một cuộc mây mưa vừa kết thúc.
Lê thấy hơi choáng váng. Chàng xuất tinh ba lần liên
tiếp trong một thời gian ngắn kể cũng tổn sức.
Chàng nói :
- Hương Giang ! Cho anh một điếu thuốc đi em ! Anh thấy
hơi lạnh, cần tí thuốc sưởi ấm.
Hương Giang "Dạ" một tiếng nhẹ. Nàng đốt thuốc
từ sau màn cửa, đem điếu thuốc đến cho chàng. Lê
tiếp điếu thuốc với đầu cháy đỏ, đưa lên miệng
sắp hút thì ma nữ Gấu Chanel ngồi dậy, nói chẩm
rải :
- Anh rít thuốc nhẹ thôi nghe ! Rít mạnh để có ánh
sáng thấy được mặt tụi em là anh phiền đó.
Lê Phan đang thèm thuốc, đâm cáu :
- Hút thuốc mà không cho rít ! Ăn nằm với nhau rồi
mà còn làm bộ ! Thấy mặt thì đã làm sao?
Tôi thử xem nào...
Chàng bập bập điếu thuốc, sắp rít mạnh cho nó sáng
rực lên thì Gấu Chanel nhanh tay hơn, tung một chưởng "atémi" phạt mạnh vào gáy của chàng. Lê Phan
ngất đi. Thân hình 1 thước 70 của chàng đổ rầm
xuống nệm, điếu thuốc văng xuống nền nhà.
PHẦN KẾT
Lê Phan tỉnh dậy, thấy đang nằm trong chiếc xe Camry của mình. Gáy sờ vào vẫn còn đau nhói. Nhìn đồng hồ thấy 6 giờ 30 sáng, xe cộ trên đường bắt đầu qua lại. Chiếc xe của chàng có ai lái cho đậu trên con đường nhỏ cạnh campus.
"May quá ! Mấy con bé không lột truồng mình, trói
bỏ ngoài office của ông Dean như lời họ dọa, nếu
như mình tìm cách nhìn mặt họ. Bậy quá! Tại mình
bướng bỉnh giờ phút chót nên mới bị đòn",
Lê?lẩm bẩm. Điệu nầy phải cúp cua sáng nay, về
ngủ trọn ngày cho lại sức. Soát lại quần áo, ví
tiền, giấy tờ, chàng thấy không mất một món nào.
Tra chìa khóa vào ổ máy, Lê Phan định đề máy thì
chàng bỗng để ý trên nệm ghế bên cạnh có một
vật nhỏ. Chàng cầm lên, ngắm nghía cái kẹp tóc
bằng đồi mồi xinh xắn, trên mặt có cẩn hình Chùa
Thiên Mụ. Lê kêu lên :
- Hương Giang !
Không hiểu vì đêm qua nàng lãnh nhiệm vụ lái xe
đưa chàng trả về chổ cũ, vội vàng nên đánh rơi
chiếc kẹp. Hay là nàng cố tình để nó lại cho chàng
một lưu niệm như một lời nhắn nhủ. Lê tần ngần
cầm chiếc kẹp đồi mồi có mùi trầm hương thoang
thoảng. Nhớ lại giọng nói dịu dàng như ru, thân hình
thon nhỏ , đôi vú gọn vừa tay, con bướm co thắt
tuyệt vời, Lê nhắm mắt cố vẻ ra chân dung nguời
thiếu nữ miền Trung mà chàng không hề thấy mặt.
Chàng lẩm bẩm:
- Hương Giang ! Anh quyết tìm ra em ! Mình không thể xa nhau
như thế này được. Rồi anh sẽ tìm ra em trong số mấy
trăm cô sinh viên Việt Nam trong trường này.
Hết